Hồi nhỏ kì thực tôi không nhận thức được lời dạy hết sức có giá trị này của mẹ: “Làm thì làm cho đến nơi đến chốn”. Gần như mọi thứ tôi làm đều để lại khiếm khuyết. Tôi quét một cái sân chỉ với ba đường chổi, nhổ cỏ trên luống rau thì để lại phần lớn gốc (người ta bảo nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tôi bứt cái thân bỏ lại cái gốc và cả bộ rễ), thậm chí rửa cái mặt cũng cuống cuồng qua loa. Những việc như thế kể dài không đếm xuể.
Continue reading