Anh Khoa có hỏi câu rất cắc cớ trên diễn đàn HanoiScrum Exchange: “tại sao nhóm tan rã?” Luồng thảo luận ngắn, cũng không có nhiều ý kiến mới mẻ gì. Mình thì thường phải đối mặt với một câu hỏi khác cũng na ná thế: “làm sao để một người ở đây làm việc chứ không đi chỗ khác?”. Hầu như không bao giờ có câu trả lời. Và mình cũng chỉ đang tìm hiểu.

Leaving...

Các giá trị cổ điển được sách đề cập đến hầu như không đúng với thế giới 8x, 9x. Người đi không chắc là do công việc ở đây đã hết thử thách, tiền ở đây ít hơn ở kia, bạn bè đồng nghiệp ở đây không ổn v.v. Đi có khi chỉ là vì muốn đi, chỉ đơn giản là không muốn ở lại nữa. Phạm trù trung thành không có giá trị gì mấy.

Các nhà kĩ trị thì luôn tin rằng người đi thì sẽ có người khác thay thế, không phải lo. Người ra đi để lại khoảng trống cũng có nghĩa là tạo cơ hội  cho người khác. Nhưng liệu có chỗ trống nào là không thể lấp nổi không? Có khi một nhóm cộng tác lâu năm đã trở nên một thực thể mức đơn vị (unit), làm sao có thể lấy một người khác khỏa lấp chỗ trống ấy được? Đấy là chưa kể đến hàng loạt di sản họ để lại, có khi còn dang dở, ai sẽ là người tiếp bước đây?

Nhưng mà nói chung, đi là tốt. Keep walking.

Written by Tấn Dương