Hôm nay mình vô tình va phải bạn học cấp ba ở nhà ga. Bạn đi nghỉ mát, mình đi công tác, trên hai chuyến bay cách xa nhau, thế mà lại gặp ở đúng chỗ vạch đỏ chờ kiểm tra vé. Mình mừng húm vì có người nói chuyện cùng. Còn gần ba tiếng nữa mới được lên tàu bay cuốn gói về nhà ngủ kĩ. Chưa bao giờ thấy việc buôn dưa lê lại đáng yêu và đáng quý như thế này. Hehe.

Bạn kể, tao mới được thủ trưởng giao trưởng phòng khách hàng. Tuy không thích nhưng do không muốn mất lòng sếp nên cũng cố gắng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.  Nhất lại là khi tao mới chân ướt chân ráo từ chỗ khác về đây. Lại còn vợ nữa. Không vừa ý người ta người ta điều cả hai đi huyện thì khổ con khổ cái. Nhưng có việc này tao không thích. Ông ấy hay bảo tao phải cắt bớt thời gian cho gia đình đi, chỉ để 20% thôi, còn lại phải ở lại cơ quan nhiều hơn, đi uống bia tiếp khách nhiều hơn thì mới phát triển được. Tao chẳng đời nào đánh đổi mấy giờ quý báu của gia đình để đổi lại 5% thu nhập tăng thêm. Cái kiểu ấy tao không bao giờ làm. Hôm nọ ông ấy mắng tao vì không hiểu tao ăn ở thế nào lại để khách hàng không mời tao dự đám cưới con trai của họ. Tao có thân thiết gì đâu với người ta mà cưới mới xin. Khách hàng đến với mình để giải quyết vấn đề kinh tế, những khó khăn về vốn liếng, chứ mấy cái chuyện râu ria ấy có thực sự quan trọng đâu.
Rồi bạn chỉ một em gái mặc áo chấm bi xinh đẹp, đổi giọng mỉa mai nhẹ. Đấy, một cô gái bằng tuổi em mày, một banker nữ xinh đẹp, một trong những người thuộc diện khổ đau kéo dài. Các sếp bây giờ cứ thích nhân viên mình phải thật bận rộn mới được. Năm giờ nhẽ ra được về, thì lại giao cho nó làm đến 7 giờ mới xong. Nó cứ phải ở đến giờ ấy mới gọi là tận tụy. Các sếp muốn nhân viên mình làm nhiều hơn, để cuối năm còn có báo cáo tốt về lợi nhuận. Có người làm thì lại phải có người quản. Người này dắt người kia, thế là cả lũ phải làm muộn. Nỗi khổ kéo dài lan rộng ra cả phòng, cả chi nhánh. Tao cũng đo đếm rồi, thực ra chả năng suất hơn bao nhiêu. Cái KPI đo năng suất lợi nhuận ấy chỉ cần điều chỉnh tí thì nó cũng ổn ngay chứ chả cần phải như thế. Như chỗ cũ của tao, đúng giờ sếp cho cả lũ về, cuối năm tính toán ra cũng có kém ai đâu. Vẫn cứ hiệu quả. Nhưng sếp đây thì con đã lớn, cũng chẳng có ham hố gì, lại có phần không ưa thích gì việc chăm nom gia đình nên không để ý đến chuyện mọi người phải phiền phức ra sao. Riết rồi cũng thành bình thường. Nhưng là bình thường với ông ấy chứ lại bắt cả lũ bình thường giờ phải thành ra rất bất bình thường. Tao ngắm chỗ khác rồi. Nhưng giờ chưa phải lúc.
Hai đứa cứ thế cứ vậy mà nói chuyện, chẳng hiểu sao lại lan man toàn chuyện công sở như thế. Vừa kịp chuyển sang chuyện gia đình thì nhà ga gọi bạn lên tàu bay. Thế là tạm biệt. Thế là lại mình ngồi chép lại những dòng không đầu không cuối này.
Written by Tấn Dương