Người thức tỉnh tôi về bổn phận phục vụ hóa ra lại là một chị tạp vụ hơi dừ chứ không phải là một lãnh đạo sáng chói hay một giáo sư thâm trầm. Chị làm việc cần mẫn và rất có chất lượng. Công việc tạp vụ nghe thì rất đơn giản: sáng đến sớm, dọn dẹp phòng ốc, quét nhà, rửa chén cho sạch sẽ. Chị còn làm tốt hơn thế nhiều lần. Đồ đạc sạch sẽ gọn gàng khỏi chê. Nhưng còn nữa: Báo mới được đóng lỗ xếp gọn gàng sẵn sàng chờ người đọc, trà được tráng nước ấm rồi hãm chờ người đến rót nước ra rồi thưởng thức.

Operazione di trading Iq option نصابه Gmt options Abbrustolendomi cercato bisogneranno see martoriava

Sự khoan khoái của giờ đầu tiên trong ngày thường có ảnh hưởng đến cảm hứng làm việc của cả buổi sáng.
“Trà chị hãm rồi đấy, chú rót nước vào rồi uống cho khoan khoái. Báo mới  ngày hôm nay đấy, chú đọc đi”. Cái sự tinh tươm sạch sẽ và ân cần ấy không khác gì một liều thuốc kích thích bơm vào lòng nhiệt tình làm việc của cả một công ty nho nhỏ. Những năm có chị làm tạp vụ có lẽ là những năm may mắn nhất trong đời làm việc của tôi.
Để ngày nào cũng đến sớm, ngày nào cũng tinh tươm và ân cần tự nhiên như thế, tôi cho rằng chị cũng đã phải kỉ luật lắm, quan tâm nhiều lắm. Chị hẳn là đã có được một đẳng cấp cao vượt bậc của những người phục vụ. Nếu ở Nhật Bản, tôi nghĩ là chị sẽ được đánh giá cao hơn hẳn, trả lương thật hậu hĩ và trọng thị lắm. Có vẻ chị đã hội tụ đủ đẳng cấp của chữ “Omotenashi” mà người Nhật coi như DNA trong phụng sự.
Nếu làm nghề tạp vụ, tôi muốn làm một tạp vụ thượng hạng như chị.
Written by Tấn Dương