Bữa nọ, chỉ vì “cả gan” nghi ngờ Cánh Buồm dàn dựng để cậu bé Minh đứng lên phát biểu chê trách nền giáo dục nước nhà mà ông bạn đồng nghiệp suýt bị mình từ mặt. Đường đường giải Phan Châu Trinh rồi ai hơi đâu mà đi làm cái trò mèo ấy, nói vậy khác nào coi khinh mình! Nhưng rồi cũng may kiềm chế được cơn giận, phủi bụi cho qua. Người ta vốn sẵn định kiến thế, mình có giận cũng chẳng ra cái trò trống gì.
Bữa nay đọc “Hầu chuyện thượng đế” của nhà thơ Trần Đăng Khoa có bài “Người lớn đâu đã hiểu trẻ em” mình liên tưởng ngay đến chuyện riêng. Rồi miên man nghĩ đủ thứ chuyện khác. Đúng thật, người lớn đâu đã hiểu trẻ em, vậy mà cứ cho mình cái quyền trịnh thượng đánh giá ý kiến các em theo ý mình, và bỏ ngoài tai tất cả những lời thực tâm trong sáng như cổ tích mà đôi khi lại hàm chứa những giải pháp tuyệt vời. Tìm trên mạng thì ra bài viết trên VOV của nhà thơ với tựa đề hơi khác, nội dung thì cơ bản vẫn nguyên. Mời bạn cùng đọc, và suy ngẫm. Nhiều cái giật mình lắm.