Ở lớp học của các nhà quản lí mình kể “việc của tôi cần phải lấy nhiều thông tin từ sách vở, nên tôi nhận thấy cần phải scan mỗi ngày một cuốn”. Nhiều người cười ồ vì chắc tay này nổ, hoặc rỗi hơi nên mới đọc được nhiều thế.
Gặp một chị làm thư viện bảo “Thế thì có gì mà đáng kể. Chị phải xử 10 quyển mỗi ngày”. Mình chả lấy gì làm ngạc nhiên, vì xem trên Goodreads, lượng người như thế đếm không xuể. Nghề của người ta mà.
Hai năm trước có thống kê, trung bình người Việt đọc không hết một cuốn sách mỗi năm. Hóa ra người Việt đọc ít đến kinh ngạc. Thảo nào nhiều người khen mình đọc lắm. Có người lo lắng cho sức khỏe tâm thần còn khuyên đọc ít thôi kẻo ngộ chữ thì lo lắm. Mình bảo chả lo, vì có thằng em làm bác sĩ tâm thần rồi. Của nhà trồng được, nhỡ có chuyện là có người xử lí ngay cho hehe.
Kì thực mình đọc không nhiều. Năm nay nhân cái Book Challenge của Goodreads, mình đặt mục tiêu khiêm tốn có 150/1năm. Thế mà lúc nào cũng bị nó báo chậm hơn chục cuốn so với yêu cầu tiến độ. Chắc phải trốn vợ con ít bữa ra bờ hồ đọc chạy cho kịp 🙂
Ngay cả cái số lượng ấy, việc đọc ấy thường chỉ dừng ở mức bề mặt. Tức là chụp X-Quang xong là dừng. Cần chỗ nào thì xử lí sâu hoặc quẳng cho người khác xử lí tiếp. Còn đọc sâu thì ít. Đối với những quyển quan trọng và ưa thích, mình thường đọc sâu và thường có sản phẩm, một bài báo, một bài review sách, một bài giảng hoặc là cái gì đấy. Sách kiểu này cũng thường đọc đi đọc lại, nên rất mất thì giờ. Có cuốn đọc hai ba tháng chưa xong. Thậm chí có cuốn như “Phê phán lí tính thuần túy” đọc bảy tám năm nay rồi mà vẫn chưa gọi là xong. Những quyển như thế, mỗi năm được một chục là nhiều.
Điều đáng hổ thẹn nhất là từ đầu năm tới giờ, vì mải đọc sách phục vụ công việc, lại đọc kiểu khoán số lượng theo lối liên văn bản, nên rất tập trung và chỉ rặt những sách công cụ là chính, còn sách văn sử triết thì đếm không quá một bàn tay. Đặc biệt, chưa đọc xong một tiểu thuyết nào. Thực là rất đáng hổ thẹn. Người ta học lệch bị phê phán, mình đọc lệch thấy cũng không hay.
Người ta bảo muốn giỏi phải đọc thiên kinh vạn quyển. Nhưng cũng có người hình như chả cần đọc cuốn nào mà vẫn giỏi. Mình chắc chắn không thuộc loại hai, nên cố mà đọc cho nhiều. Nhưng với tốc độ dăm chục cuốn mỗi năm thì đến bao giờ mới giỏi đây? Ngu vẫn hoàn ngu huhu.
Đây là cuốn sách được đánh giá rất cao bởi rất nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: doanh nhân, nhà quản trị, lập trình viên, nhà giáo… Một cuốn sách hiếm thấy có được sự hòa trộn tài tình giữa kĩ thuật thực hành rất thực dụng với những ý tưởng đột phá về khởi nghiệp và kinh doanh. Có lẽ đánh giá như học giả Steve Blank ở Stanford về cuốn sách không có vẻ gì là tâng bốc: “Đây là bản lộ trình đổi mới cho thế kỉ XXI. Những ý tưởng trong Khởi nghiệp Tinh gọn sẽ giúp tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo”. Những gì thể hiện trong 3 năm kể từ khi cuốn sách được xuất bản dường như đang minh chứng cho điều Blank nói: nó trở thành Best Seller, được bàn bạc và áp dụng thường xuyên, còn các hội thảo về Lean Startup thì thường đông nghịt người, và thật kì lạ nếu trong một hội thảo hay một cuốn sách về Agile\Lean nào trong thời gian gần đây lại không trích dẫn vài điều về Lean Startup.
Kể từ lần đọc đầu tiên cho đến giờ, chưa bao giờ cuốn “The Lean Startup” (Khởi nghiệp Tinh gọn) không nằm trong danh sách “phải đọc” mà tôi khuyến cáo đối với người khởi nghiệp, các nhà quản lí đổi mới, những người học tập và thực hành Lean\Agile.
Thật may mắn là người Việt đã có thể đọc Lean Startup bằng tiếng Việt từ giữa năm 2013. Cảm ơn các dịch giả và đơn vị xuất bản đã sớm mang LeanStartup tới đông đảo bạn đọc Việt Nam. Phải nói rằng đó là sự việc hết sức may mắn, vì đầu sách về Lean bằng tiếng Việt cho tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có nghĩa là bạn đọc có thể tiếp cận Lean theo cái nhìn mới nhất, dễ hiểu và thực dụng, thay vì phải đọc lại “Lean Thinking” hay những “Toyota Way” với rất nhiều nguyên lí phức tạp của Lean Manufacturing – những tư tưởng Tinh gọn “cổ điển”.
Cuốn sách mang lại một cách tư duy mới về khởi nghiệp, đã nhanh chóng trở thành “tiêu chuẩn” đối với những nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và những người làm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp lớn. Với cách tiếp cận mới mang tên “Khởi nghiệp Tinh gọn”, nhóm khởi nghiệp tăng tốc việc khám phá thị trường, khớp sản phẩm với nhu cầu của khách hàng, và tìm kiếm được mô hình kinh doanh hiệu quả.
Không kể bạn là ai, nếu bạn chưa đọc thì hãy gác mọi việc khác lại, bỏ ra 8 tiếng đồng hồ đọc xong cuốn sách tuyệt vời này. Chắc chắn bạn sẽ thấy quyết định đó là đáng giá.
****
PS: Ngay trên blog này, tôi cũng có một vệt bài dài về Lean Startup, và vẫn tiếp nối trên con đường trải nghiệm, từ khởi nghiệp thực tế đến giảng dạy về khởi nghiệp.
- Mơ lớn
- Đưa ra chỉ dẫn rõ ràng <mục tiêu>
- Mình là chủ của chính mình <ngay cả khi làm thuê>
- Làm những điều mình thích <có thích mới làm tốt>
- Cam kết với hoàn hảo <I am TOTO>
- Làm việc lâu hơn, chăm chỉ hơn <60h/week>
- Học tập suốt đời: đọc sách 1 tuần/quyển, nghe radio, đi dự hội thảo
- Trả công cho mình <giữ 10% tiền lương vào khoản khác: tiết kiệm, đầu tư>
- Học mọi chi tiết về công việc của mình <không đại khái>
- Tận tâm phụng sự người khác <rồi sẽ đến lượt mình>
- Thành thật với mình và người khác <quy tắc vàng>
- Xác định ưu tiên, tập trung vào đó <Laser Focus>
- Tạo uy tín về tốc độ và sự tin cậy <nhanh nhất chất lượng nhất>
- Chuận bị leo từ đỉnh cao này tới đỉnh cao kia <không đứng im một chỗ>
- Tự rèn luyện kỉ luật trong tất cả mọi chuyện <không có kỉ luật không ngon được>
- Khai mở trí sáng tạo <Yes, I can>
- Giao du với đúng người <đại bàng không nên chơi với vịt cồ>
- Hãy chăm sóc sức khỏe <có 1M thì tiêu sao được nếu nằm liệt giường?>
- Quyết đoán và xu hướng hành động <chỉ có hành động mới mạng lại kết quả>
- Không cho phép thất bại trở thành chọn lựa <vượt qua thất bại, không sợ thất bại>
- Vượt qua thử thách tính kiên trì <kiên trì có quyền lực tuyệt đối>
Mình nói võ đoán với nhiều người: học gì thì học, cứ đọc hết 3000 cuốn sách tử tế, thì không thể thành người bát nháo được.
Giờ thì thử tính xem có khả thi không?
Một người bỏ ra mỗi ngày 30 phút đọc sách, với tốc độ bình thường có thể đọc được 1 quyển sách trong vòng 1 tuần; 1 năm sẽ đọc được khoảng 50 cuốn sách; 20 năm đi học sẽ tiêu xài được khoảng 1000 cuốn. Để đạt được gấp ba lần con số 1000 ấy, tăng gấp ba số sách đọc được trong 1 năm bằng cách “học cách đọc” nhanh để đạt năng suất gấp ba, hoặc “tăng giờ đọc sách” lên 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu đặt quy tắc ấy cho mỗi ngày đi học, kể ra cũng không phải là áp lực quá lớn. Kể cũng không phải là Mission Impossible.
Các nhà tâm lí học tiếp tục tìm hiểu xem điều gì thực sự thúc đẩy con người làm việc. Qua khoảng gần 100 năm, hiểu biết của các nhà tâm lí học về hành vi của con người đã gọi là “kha khá”, nhưng việc ứng dụng các hiểu biết đó vào cuộc sống thì lại hình như vẫn rất ít, và lạc hậu.
Cứ cuối năm, các công ty lại rộn rạo chuyện thưởng kinh doanh, thưởng quà. Mỗi mùa thi đấu thể thao, chúng ta lại thấy các vận động viên hay các đội bóng treo thưởng cao ngất nếu đạt huy chương này nọ. Hết năm này qua năm khác, các thế hệ học sinh của chúng ta hồn nhiên bị lùa vào các cuộc thi nóng bỏng hòng tìm kiếm bảng điểm tốt, vị trí tốt, phần thưởng tốt từ nhà trường và gia đình. Đấy là những biểu hiện của việc vận dụng kĩ thuật động viên dựa theo thuyết hành vi (behaviorism), hay còn gọi với cái tên “chiếc gậy và củ cà-rốt” – làm hay thì có thưởng, làm dở thì phạt. Cứ như là chuyện hiển nhiên như nó phải thế vậy!
Bạn tôi từng phát biểu một phương châm hết sức giản dị về làm giáo dục – đào tạo: “đất nước này chỉ cần làm giáo dục tử tế thôi đã ngon lắm rồi, khỏi phải đặt mục tiêu số nọ số kia đỉnh nọ đỉnh kia làm gì cho mệt”. Khi ấy tôi còn chưa hiểu ý chữ “tử tế” ông bạn nói có nghĩa gì.
Cuối tuần rồi có đọc được cuốn “Sức mạnh của sự tử tế” do nhà Tri thức kết hợp Nhã nam dịch và ấn hành thì lại thấy những dẫn chứng hùng hồn về tác dụng “thực dụng” (nói theo cách khác là “xôi thịt”) về sự tử tế, kiểu như: tử tế với nhau thì sẽ thăng tiến tốt và bền hơn, tử tế với khách hàng thì sẽ kiếm nhiều tiền hơn, tử tế cả với người lạ thì sẽ gặp may nhiều hơn, … với đầy đủ các lí lẽ dẫn từ những tên tuổi lớn như Malcom Gladwell hay Daniel Goldman. Tuy thế cũng có những đoạn các tác giả viết thật “đời” như thế này:
“Chúng tôi không nói tốt bụng là cách duy nhất để tiến lên. Ai cũng có thể đưa ra những dẫn chứng, rằng có những kẻ ngu xuẩn, tàn bạo mà vẫn giành được công việc tốt, sự công nhận và gái đẹp, nhưng hãy cùng nhìn nhận rằng, tốt bụng và tôn trọng nhau cũng là một cách hợp lý không kém, và hũu hiệu hơn nhiều, so với cách cư xử ích kỷ hoạc hại người. Nó không chỉ đưa bạn đi xa hơn trong sự nghiệp và trong cuộc sống, mà còn làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn”.
Mình chợt nhớ lại cách tư duy về các loại tư duy (hay “đầu óc” – mind) của nhà tâm lí học đại tài đương đại Howard Gardner: hai trong số năm loại tư duy cơ bản “cho tương lai” – gồm tư duy chuyên ngành (disciplined mind), tổng hợp (synthesizing mind), kiến tạo (creating mind), tôn trọng (respectful mind) và đạo đức (ethical mind) -là hết sức cơ bản đối với các nhà lãnh đạo cho một thế giới tốt đẹp tương lai: một tư duy để thực sự tôn trọng người khác, tôn trọng các nhóm người khác, các dân tộc và quốc gia khác để giữ một thế giới có thể sống chung trong hòa bình và phát triển; một tư duy để xây dựng và duy trì các bộ nguyên lí và giá trị sống căn bản cho cá nhân, cộng đồng để tự đáng giá về cái tốt. Một lãnh đạo tốt thực sự cho cộng đồng hay quốc gia thì cần phải có ethical mind và respectful mind.
Gần đây Ikujiro Nonaka và Hirotaka Takeuchi cũng đề xuất một ý tưởng lớn (big-idea) trên Havard Business Review có tên gọi “wise leader“: một lãnh đạo thông thái không chỉ hiểu biết và thực dụng mà còn có khả năng phán đoán (judge) cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu trong từng bối cảnh đặc thù; đó là người luôn “hướng thiện” trong xu hướng lãnh đạo của mình.
Vậy hóa ra “tử tế” không phải là một lời răn đạo đức. Đó còn là một “tín điều” thực dụng.
Cứ “tử tế” đi, không thiệt đâu.
Trí thức nghiêm chỉnh ít khi khen bừa. Trong “Một nền Giáo dục Hiện đại”, Hồ Ngọc Đại có một kiểu khen thế này:
Tầng lớp trí thức trong xã hội là một thực thể có tầng có lớp.
Lớp trên cùng gọi là thiên tài, số cá thể đếm trên đầu ngón tay: Nguyễn Du, Mozart, Einstein.
Kế theo là tầng lớp người có ý tưởng, đông lắm nhưng các cá thể có thể gọi theo tên riêng cộc lốc, ví dụ Phạm Toàn.
Dưới cùng là lớp học trò, đông không đếm xuể, nên tên gọi cá thể bao giờ cũng phải kèm theo hư danh, chức tước, bằng cấp, … ví dụ, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hồ Ngọc Đại.
Thiên tài-có ý tưởng-Học trò, ba lớp là ba tầng của tòa tháp trí tuệ nhân loại. Chân đế tháp rộng mênh mông, đỉnh thì nhọn hoắt. Hai tầng trên cao quá tầm mắt người đi bộ, buộc họ phải ngửng lên thì mới nhìn thấy.
Sách dạy: tích tụ tiền không tự nhiên mang lại vị trí xã hội cao nếu không có một quá trình dài hơi chuyển đổi thành vốn xã hội. Một người “thượng lưu” thực sự phải hội tụ cả vốn xã hội (quan hệ), vốn văn hóa (học vấn cao ++) và vốn biểu tượng (vd: người thuộc d anh gia vọng tộc). Những kẻ hãnh tiến khó lòng đạt được vốn biểu tượng cho bản thân.
Tìm kiếm
Sách mới: Tư duy thiết kế cho mọi người
Bài viết mới
Đang được chú ý
Chuyên mục
- Agile Mindset (148)
- Chuyện đời (22)
- Công nghệ (14)
- Đọc (74)
- Sách (46)
- Giáo dục (197)
- Constructivism (5)
- Học cách học (35)
- Khai phóng Giáo dục (19)
- Tu thân (5)
- Khác (15)
- Lean Startup (15)
- Linh tinh xòe (53)
- Lan man (24)
- Quản trị mới (57)
- COVID19 (9)
- Tài nguyên (2)
- Tri thức và Nhận thức (17)
- Xã hội tri thức (23)
- Tổ chức học tập (20)