Tự bạch

Chào bạn thân quý,

Tôi là Dương Trọng Tấn, một người tiền-trung-niên bình thường với đầy đủ tham sân si và đầy khuyết điểm.

Một số bạn bè gọi tôi là giáo sư, là do cái thói quen gọi nhau giáo sư suốt thời gian đi giảng dạy IT cho Đại học FPT và trung tâm đào tạo lập trình FPT Aptech. Nhưng kì thật tôi không phải giáo sư thứ thiệt, mà là giáo sư theo nghĩa cũ của từ tiếng Pháp: proffeseur – người đi dạy (Ở Việt Nam xưa, các giáo viên cấp 2 cũng được gọi như thế). Giờ tôi cũng không thích người khác gọi mình như thế mặc dù khó bỏ có thói quen cũ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn đi “dạy học”, đối tượng đa dạng từ sinh viên đại học tới doanh nhân, nội dung cũng đa dạng nhưng chủ yếu là về học cách học, khởi nghiệp, quản trị và lãnh đạo, nhưng tôi thường lưu ý người học không gọi là thầy (theo nghĩa teacher/lecturer), mà là anh (hoặc em, hoặc ông-tôi, hoặc đằng-ấy) vì tôi chọn vai trò là người chỉ dẫn (instructor hoặc coach) hoặc người tạo điều kiện (facilitator). Việc hướng dẫn thỉnh thoảng cũng có tác dụng tích cực đến người học, nhưng phần lớn là do công người học, do vậy tôi không “dạy” người khác.

Một số người nhầm lẫn tôi là tiến sĩ. Kì thực không phải. Trình độ tôi thấp. Ngoài việc học một ít toán học mà kiến thức rơi rụng cũng đã 99% do không dùng đến, học một chút IT ở Đại học RMIT, thì tôi cũng đã học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở trường kinh doanh Shidler thuộc Đại học Hawaii thường thường bậc trung. Tôi không thích người khác gắn chữ Thạc sĩ khi giới thiệu tôi trước mọi người. Tất nhiên trên danh thiếp của mình cũng không có cái nhãn  ThS. Sau này nhỡ đâu tôi có can đảm và may mắn để học nốt cái tiến sĩ gì gì đó thì tôi cũng sẽ không thích người ta gọi mình là Dr. Tấn.

Một số bạn bè gọi tôi là nhà giáo dục, vì tôi tham gia giáo dục nhiều năm. Nhưng có lẽ chưa đúng. Tôi chỉ tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thôi.

Một số người ít giao du nhưng thỉnh thoảng có đọc bài, hoặc đọc sách của tôi thì vu cho tôi là trí thức tinh hoa. Cũng chưa đúng. Tôi chưa phải trí thức, và càng chưa tinh hoa tinh bông gì.

Tôi tự giới thiệu mình trên trang LinkedIn một cách nghiêm túc là “Pragmatic Idealistic Edupreneur”. Tức là một người làm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, có chút mơ mộng nhưng thực dụng. Bạn có thể nói tôi là “con buôn giáo dục” cũng gần sát nghĩa. Nhưng tôi cũng không lựa chọn con đường làm con buôn vô nguyên tắc, chỉ hướng đến đồng tiền.

Mặc dù vậy, thì công việc của tôi thì thay đổi luôn luôn. Lúc người ta thấy tôi đi dạy học rất nhiều, lúc thì thấy tôi viết sách, lúc tôi đi bán hàng, lúc lại thành diễn giả nói rất nhiều, lúc lại cặm cụi lặng lẽ thiết kế sản phẩm đào tạo, lúc lại quản trị trang web, lúc lại đóng vai một nhà điều hành ở doanh nghiệp… Với tôi, tất cả những việc cần làm thì xắn tay vào làm việc để tạo ra kết quả và hoàn thành nhiệm vụ chung. Vì mưu sinh, vì ân tình, hay vì vui thú cá nhân. Mặc dù là một người kinh doanh nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến kết quả, nghĩ đến thành công khi làm điều gì đó. Cho nên nhiều người thấy lúc tôi có hình ảnh thế này (trong bối cành này), lúc lại nom rất khác (trong một không gian khác). Tôi quan niệm đơn giản là làm từng việc thật nghiêm túc để “tu thân” ngay trong lao động.

Tôi từng trải qua một số nơi làm việc tuyệt vời, tất cả những nơi đó đều cho tôi bài học và trải nghiệm để trưởng thành. Tôi biết ơn những con người ở Công ty FPT, nhóm cộng đồng Agile Vietnam thế hệ đầu tiên, nhóm Cánh Buồm. Hiện nay tôi là một người làm việc với nhiều vai trò khác nhau ở công ty Agilead: điều hành, huấn luyện (coaching) và RnD.

Ngoài chốn này, tôi cũng xuất hiện ở vài địa chỉ online khác:

Rất vui khi biết bạn ghé thăm trang này, và mong nó hữu ích chút xíu.

Cảm ơn bạn thật nhiều.

Dương Trọng Tấn.