Hàn Phi sinh sau 260 năm, đọc lại Lão Tử, có cách hiểu khác về Đạo, về Vô vi, viết hẳn một chương tái diễn giải chúng và lắp ghép vào một phiên bản mới của Pháp gia của mình thâu tóm các yếu tố của các học thuyết trước đó. Phương thức quản trị của Hàn Phi Tử sẽ được các bậc quân vương phương Đông sử dụng như cẩm nang để quản trị quốc gia, củng cố quyền lực; được các nhà quản lí hiện đại sử dụng như cách tiếp cận kĩ trị để quản lí tổ chức.
Shibusawa Eiichi ở nước Nhật cách Khổng Tử gần 2400 năm, lật Luận ngữ ra đọc và tái diễn giải, viết hẳn “Luận ngữ và bàn tính” để đặt nền móng cho đạo đức chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Nó sẽ tạo tiền đề cho các chủ trương chủ nghĩa tư bản có ý thức, chủ nghĩa tư bản đại đồng (stakeholder capitalism) của các nhà quản trị thế kỉ 21. Vẫn là “Nhân”, “Lễ”, nhưng được tái diễn giải cho phù hợp thời đại dù giữ cái lõi cúa ý tưởng.
Như thế, các ý tưởng xuyên thời gian, tham gia kiến tạo thực tại và tương lai. Chúng không cũ, mà kinh điển. Việc đọc lại tác phẩm kinh điển có độ tuổi cao lúc này không phải đọc lại cái cũ, mà là đọc lại một cái kinh điển có tuổi đời lâu năm, đồng nghĩa với có nhiều bổ cứu qua thời gian. Không ai chê chai rượu whisky thượng hạng có tuổi lâu năm là “cũ”, mà chỉ quan tâm nó ngon tới đâu. Yếu tố thời gian chỉ làm cho giá trị của món đồ thêm dày dặn và phong phú.
Đọc một tác phẩm như thế, lại trao đổi với tác giả ở mức độ như thế, tức là đã tham gia vào một cuộc hội thoại lớn. Một cuộc hội thoại lớn (Đại thoại) phải hội tụ đủ về việc xem xét “một ý tưởng lớn” được một “đầu óc lớn” của vĩ nhân đã gửi lại trong một tác phẩm lớn (great book, classics, kinh điển). Nhưng đọc chúng thế nào mới mong có được cuộc hội thoại như thế?
Bình thường, nếu không chú ý, ta dễ sa vào bình luận “đại ý”, đọc những tóm tắt tiết kiệm thời gian nhưn nội dung hời hợt, thảo luận bên lề, có những liên hệ “dễ dãi”, y như cách chúng ta học văn bình giảng thời cấp hai. Cách đọc đó thật khó lòng có được “đại thoại” với tác giả, khó vượt qua cửa ải “chát chít”, “buôn dưa” để đi đến hiểu biết sâu sắc và đem vào vận dụng hòng cải biến hiện trạng của bản thân. Cách đọc đó cũng tạo thêm ảo giác hiểu biết, chứ không có bồi đắp trí tuệ đúng nghĩa.
Làm thế nào? Hutchins và Adler có những gợi ý nào để có đại thoại. Ta lấy sách lớn “Cộng hòa” của Plato để minh họa.
- Nguyên tắc đầu tiên là phải bám văn bản: Ta sẽ không tranh luận dựa trên cảm nhận chung chung về Plato. Mọi lập luận, sự đồng tình hay phản bác đều phải được neo vào một luận điểm cụ thể trong văn bản. Khi bàn về một ý tưởng, chúng ta sẽ cố gắng xác định nó nằm ở đâu (ví dụ: cuộc đối thoại với Thrasymachus ở Quyển I, Ẩn dụ Cái Hang ở Quyển VII, hay Đường thẳng phân chia ở Quyển VI).
- Thứ hai là phải nắm được ý niệm lớn (great idea) mà tác giả đang trình bày: Thay vì sa đà lan man về bối cảnh lịch sử của Hy Lạp cổ đại, ta sẽ tập trung vào các ý niệm cốt lõi như Công lý (Justice), Cái Thiện (The Good), Chân lý (Truth), Nhà nước (The State), Tâm hồn (The Soul), hay Giáo dục (Education). Ta sẽ xem xét, phân tích cách Plato định nghĩa, phân loại và liên kết các ý niệm này.
- Thứ ba là bắt đầu vận dụng tư duy biện chứng để xem xét tính hợp lí trong hệ thống lập luận của tác giả. Khi đọc, hoặc khi tham gia các Socratic seminar, ta sẽ không cố gắng thuyết phục nhau để “thắng” một cuộc tranh luận, mà cùng nhau kiểm tra tính hợp lý trong các tiền đề của Plato, và của chính chúng ta. Nếu bạn đưa ra một diễn giải, tôi sẽ đặt câu hỏi để kiểm tra giới hạn của diễn giải đó, và ngược lại. Ta sẽ phải chú ý tới các câu hỏi, kể cả khi đọc một mình với tác phẩm (và trao đổi với tác giả), hay khi trao đổi với bạn bè trong seminar. Tinh thần biện chứng đó mới là “bà đỡ” cho hiểu biết mới.
- Thứ tư, sau khi bước vào tác phẩm của tác giả, xem xét nó thật kĩ, chúng ta phải bước ra khỏi tác phẩm, để xem xét tính vượt thời gian của ý niệm. Đại thoại là một cuộc trò chuyện xuyên thời gian, xuyên không gian. Như cách Eichi mang Luận ngữ về Nhật sau 2400 năm; như Hàn Phi tử mang Đạo đức kinh về thời Chiến Quốc; ta sẽ đặt ý tưởng của Plato vào cuộc đối thoại với các tư tưởng khác (ví dụ: quan điểm về giáo dục của Plato khác gì với Dewey? Cách phân chia nhà nước của ông có thể so chiếu thế nào với các triết lý quản trị hiện đại?, Ẩn dụ về cái hang và chân lí tuyệt đối trong bối cảnh AI tràn ngập hiện nay?).
Những hướng dẫn đọc sâu cơ bản này không khó để hiểu nhưng khó thành thục. Nó đòi hỏi chúng ta thực hành nghiêm túc. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và bỏ công bỏ trí mới đạt được chút ít tiến bộ trong trí tuệ. Không thể dùng AI tóm tắt cho nhanh, rồi lại dùng AI giả vờ phản biện, viết ra báo cáo, để cuối cùng chúng ta lại có sự tăng triển trong trí tuệ của mình. Như thế khác nào nhận đề bài của cô giáo rồi xem luôn đáp án, không hề có sự đào luyện trí óc thực sự, không thể tạo thêm chút nào đáng kể cho trí tuệ của bản thân.
Sách lớn là tài liệu, ý niệm lớn là đối tượng cần chiếm lĩnh, hội thoại lớn là quy trình để đạt được kết quả. Mục đích sau đó lại là sự tiến bộ về chất trong tâm trí, sau nữa là biến đổi đời sống cá nhân và xã hội, không phải là chất cho đầy chữ vào đầu để làm vật liệu bình phẩm trà dư tửu hậu hay mua vui lấy vài trống canh. Đó là sự khác nhau giữa thực học và hư học.