Hội An cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thì phải? Cái nhà xinh xinh, cửa hiệu xinh xinh, đồ vật cũng xinh xinh. Cả cái thành phố cũng xinh xinh nhỏ nhỏ.
Nhỏ nhưng đến nơi đến chốn. Quán cơm gà thì bán loại cơm gà ngon nhất phố và không thèm bán thứ khác, quán đặc sản Hội An thì nhất định không chứa thức ăn Hà Nội hay thức ăn Tàu, cửa hàng handmade thì do người Hội An tự làm chứ không có chuyện nhập hàng từ Trung Quốc.
À mà cũng có thứ to rộng: đường xá thênh thang, vỉa hè rộng rãi, bầu trời thì rộng mở.
Không giống như những khu “phố cổ”, “làng cổ” ở Hà Nội hay ở đâu đó phải gồng mình cho cái danh “cổ”, mọi thứ  ở phố Hội cổ thật tự nhiên và sinh động. Có lẽ không ở đâu người dân vẫn được hưởng cái hạnh phúc sống tốt, thanh bình và có phần nào đó sung túc trong không gian cổ kính do cha ông để lại từ mấy trăm năm trước.
Không thấy bóng dáng tuyên huấn, không thấy ám mùi chính trị, cũng chẳng thấy “mặt trái của cơ chế thị trường”. Hay thật đấy! Sao lại có thể thế được nhỉ?

DSC01699

Hình như đây là quán cơm nổi tiếng nhất Hội An

DSC01702

Một gian nhà nhỏ thấp le te

DSC01794

Cửa bé tí, ghế ngồi bé tí, đến cái bảng cũng bé tí

DSC01705

Có đường xá là rộng (vì ít xe), vỉa hè cũng rộng vì rất ít người lấn chiếm

Đường rộng, trời rộng

Đường rộng, trời rộng