“Anh ạ, anh thấy đấy, em cắt vị trí lễ tân. Chuyển phòng giám đốc ra gần cửa, khách đến vào luôn khỏi cần lễ tân.
Từ lần trước anh sang thăm, đầu não từ 130 xuống dần còn 120, rồi 90, và giờ xuống còn chưa đến 70 nhân sự. Em cũng kiêm thêm vài vị trí. Có đơn vị ở nước ngoài em cho cắt hẳn, bán hết xe pháo nhà cửa, chỉ để lại một người ngồi Coworking space để giao dịch.
Tuy quy mô nhân sự giảm, doanh thu giảm có một chút, nhưng lợi nhuận năm ngoái tăng 30% anh ạ.
Tình hình kinh tế xác định là vẫn còn khó dài cho nên bọn em về gia cố nội bộ. Thay vì cứ phình ra như trước, bọn em thu hẹp lại, rồi chăm chút phát triển đội ngũ. Đều tự làm cả. Dạo này cũng ít thuê bên anh, vì thực hành tiết kiệm. Cũng là để rèn cho năng lực đào tạo và phát triển của anh em phải lên một bậc nữa.
Theo ý anh, bọn em xây dựng lại chương trình đào tạo cho cán bộ cấp trung, cán bộ cốt cán, và lãnh đạo tương lai. Giờ chạy êm rồi. Ưu tiên xây dựng thế hệ kế cận từ bên trong chứ không bơm tiền tuyển người bên ngoài vào lúc này.
Từ hai năm nay bọn em xác định là phải vất vả dài dài, làm quen dần. Bình thường mới mà. Bên cạnh khai thác cơ hội kinh doanh vẫn phải tăng cường tiết kiệm và thắt lưng buộc bụng. Cũng là để cố mà sống sót khỏe mạnh.

Nhưng khi tinh giản đội ngũ, bọn em phát hiện ra là anh em vẫn chưa làm hết công suất đâu anh ạ. Đấy, người giảm như thế mà hiệu quả vẫn tăng; mà em thấy là còn tăng được nữa.”

<Trích ra từ một cuộc Business Clinic gần đây.
Trích tiếp: “năng suất tuy không phải là tất cả nhưng về lâu về dài nó gần như là tất cả”.>

Written by Tấn Dương