Nông dân nhà mình có cái tật rất xấu là chuyên trồng hai thửa rau. Một thửa dùng để bán một thửa khác thì dùng để nhà ăn .
Cái sự bất thường ấy phổ biến đến mức người ta dễ dàng cói đó là mặc nhiên và nghi ngờ vô căn cứ những cái bình thường khác.
Ở một hội thảo quốc tế về tự động hóa trong ngành phần mềm sau khi diễn giả thuyết trình rất hăng say, một cử tọa đứng lên hỏi “đây là sản phẩm ngài bán cho thiên hạ, xin hỏi công ty ngài có sử dụng giải pháp này không và các ngày sử dụng như thế nào?”
Vị diễn giả kia rất đỗi ngạc nhiên, đứng hình mất vài chục giây rồi đáp gọn: “Xin lỗi chúng tôi không bao giờ bán thứ rau mà chúng tôi không thể ăn.”
Ăn rau mình trồng, một sự nhẽ ra hết sức bình thường, mà lại hóa ra là một sự kiện.