Quãng bảy tám năm trước, mình tặng ông bạn vong niên cuốn sách thuộc loại “rất ưng cái bụng”. Ông bảo “tao cũng thích cuốn này”, nhưng mãi chả thấy đọc xong. Mình hỏi “không thích nữa à bác?”. Đáp “tao đọc chậm lắm, mỗi hôm chỉ tối đa 50 trang là cùng”. Mình ngạc nhiên lắm, vì sách đó chả khó, mà ông đọc  chậm đến mức đó thì cũng hơi lạ.
Nhưng sau thì biết là mình lẩn thẩn. Ông bạn vốn có thói quen ngẫm nghĩ về điều đọc được, nên cứ đọc được ý nào là miên man nghĩ, rồi ghi chú từa lưa. Lại hay hỏi đi hỏi lại “ý kiến ông thế nào” thành ra nhanh chậm chả quan trọng nữa. Với ông, đọc cốt ở ngấm chứ không cần nhiều. Đọc mà không ngấm thì chữ có rót vào đầu cũng sẽ tự bật ra thôi. Chúng ta học phổ thông bao nhiêu là chữ, giờ thì còn mấy đâu?
Cơ mà, nếu mỗi ngày bỏ ra khoảng 1-2 tiếng để đọc 50 trang sách. Một năm đọc 50×365 = 18250 trang sách, tương đương với khoảng 61 cuốn sách 300 trang. Ngấm được chừng đó sách “ưng cái bụng” trong một năm, thì cũng không thể gọi là ít được.
Cho nên, đọc sách cốt bền và đều, như chạy marathon chứ chẳng cần vội vã gấp gáp làm gì.
Lại ông bạn cũ. Năm ngoái mình vào Sài Gòn ghé ông bạn chơi, ông chủ động hỏi “dạo này có sách nào hay không chú mày?”. Mình kể tên vài cuốn, ông hỏi hay chỗ nào, rồi lấy smartphone ghi chép lại để tìm mua và đọc. Mình nể.