Chúng ta đang sống trong thời đại của mập mờ.
Chữ A trong thuật ngữ VUCA là mập mờ.
Chữ A trong thuật ngữ mới hơn TUNA vẫn là chữ ấy: Ambiguity là mập mờ.
Một công ty khởi nghiệp trong thời đại TUNA thì lại càng mập mờ. Covid đặt nhiều thứ vào tình trạng “chả biết thế nào mà lần”. Mù mờ như xe đi trong màn sương trên Mã Pì Lèng mùa đông.

Đi trong sương mù Hà Giang, ảnh: Mạnh Lân


Mập mờ là đặc tính của thời đại, cũng là đặc tính của các dự án khởi nghiệp một ăn chín thua. Thế thì không thể đòi hỏi tính rõ ràng mạch lạc trong mọi chuyện được.
Có thể ta sẽ thấy rất mập mờ về sản phẩm cần làm, mập mờ về kênh bán hàng, mập mờ về cách làm việc để đạt được mục tiêu.
Cố nhiên, rõ được thì tiện quá, nhưng nếu không rõ được thì sao? Chả nhẽ bỏ cuộc, hay xoay sang “hận đời cho bõ”?
Nếu cái gì đó mang tính quy luật và có tính khách quan (như sự mập mờ lúc này chả hạn) thì ta phải sống chung với nó, tìm cách thích nghi với nó để tồn tại. Nhìn nhận nó như cái đang là, là một sự bình thường, và học được những thứ mới để sống trong một bối cảnh mà ở đó mập mờ là thuộc tính cơ bản.

Ta cần phải học cách hành động (độc lập và cùng với đồng đội) trong bối cảnh thiếu thông tin.
Ta cần phải học cách tự tin và thoải mái với rủi ro.
Ta cần phải học được cách tiếp nhận thất bại thường xuyên hơn, và học nhanh từ thất bại.
Ta cần phải học được cách chuẩn bị cho tương lai, nhưng lại rất thực tế để sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại.
Ta cần phải học được cách giao tiếp để có thêm thông tin và gợi ý mới.
Ta cần phải học được cách cộng tác để ghép các mảnh nối lại, có cái nhìn toàn cảnh hơn, đúng đắn hơn.
Ta cần phải học được cách đón nhận các thay đổi thật hồn nhiên, và phản hồi tích cực để tận dụng (hoặc vượt qua) được sự thay đổi mà không phải đối đầu với sự thay đổi để bản thân sự thay đổi trở thành phản lực khiến chúng ta nản lòng.
Học được cách linh hoạt uyển chuyển mạnh mẽ đương đầu với sự mập mờ, cũng chính là đang “being Agile”. Cái này không chỉ mang lại khả năng làm việc tốt hơn, mà còn mang lại trạng thái tinh thần tốt hơn.
Ta phải học cách nhích lên từng bước trong màn sương, dù tầm nhìn rõ xa nhất có khi chỉ vài mét.
Buộc phải như vậy.

Written by Tấn Dương