Anh Sung trưởng phòng kĩ thuật được gọi vào gặp bà giám đốc để nói chuyện. Trong chốc lát anh nhận được mệnh lệnh cho thôi chức vì “em điều hành bộ phận kĩ thuật không tốt, dẫn đến mất khách, lượng khách hàng ngày càng giảm”. Sự việc chóng vánh, Sung chỉ kịp lí nhí “em tôn trọng quyết định của chị”.

Sáng hôm sau ở quán cà phê, Sung gặp riêng vị chủ tịt là chỗ thân quen người Hàn của công ty. Anh thông báo mình vừa mới bị mất chức cùng lí do cách chức của bà giám đốc. Rồi anh tiếp tục mỉa mai bà giám đốc về lí do mất khách: “không biết cách quảng cáo, tiếp thị dẫn đến không có khách lại đổ lỗi cho những lỗi nhỏ vặt vạnh của phòng kĩ thuật; không có cách nào để kéo khách đến mà chỉ biết đứng một chỗ hô hào; v.v và v.v.”. Vị chủ tịt thì ngồi đó trầm tư không nói gì, còn khuôn mặt của anh Sung thì giãn ra vì sung sướng khi tìm kiếm được sự đồng cảm cho chiếc ghế vừa mới mất của mình.

Vâng, anh Sung đã “tôn trọng” cấp trên như thế đấy.