Có một việc khiến tôi giật mình. Cũng nhỏ thôi.

Hôm rồi về quê, lúc rửa mặt xong tôi vắt cái khăn mặt lên giá. Hốt nhiên, sững người lại.

Không ngay ngắn.

Tôi chợt bừng tỉnh. Trời đất ơi, hóa ra phải đến gần 30 năm nay tôi quên mất một bài học cơ bản mà tưởng chừng như đã thuộc nằm lòng. Bố tôi là bộ đội, xếp cái gì cũng phải ngay ngắn, làm gì cũng phải chỉn chu đâu ra đấy. Ngày còn bé, tôi cứ vắt khăn thế này là bị bố yêu cầu vắt lại. Từ cái khăn mặt đến cái màn, cái chăn, cái gối, và các việc lớn bé khác nữa.

Giờ đây tuy có tăng tí tuổi, có học Tây học Nhật, hết Kanban rồi đến 5S, Agile nọ Agile kia, ấy vậy mà …

Tôi chợt liên tưởng đến cái sự bừa bộn của mình trong công việc, sự bừa bộn của cái “thư phòng” của mình, tới sự bừa bộn của đứa con lớn của chính mình… mà giật mình quá.
Phải mất hơn 1 phút để định thần lại và chụp được cái bức ảnh trên. Sau đó là chỉnh lại cho ngay ngắn.

Ngẫm lại ở đời này, không có việc gì là nhỏ cả canadianviagras.net