Ông bạn giới thiệu cho một cu cậu tiến sĩ từ bển về, bảo giỏi lắm tài lắm. Việc đầu tiên anh giao cho cu cậu là pha trà rót nước. Được hai hôm cu cậu chạm tự ái bỏ việc. Ông bạn hỏi sao mày đối đãi với người tài như thế. Anh bảo: tài mà phải để mày giới thiệu đã bớt tài rồi, tài mà không pha nổi chè rót nước thì tài nỗi gì. Mới có hai hôm mà đã nhụt chí thì bỏ đi tao càng mừng. Ông bạn chuyển từ mắt hình viên đạn sang ti hí mắt lươn gật gật gù gù.

Phỏng vấn cu cậu có hồ sơ sáng sủa nhất cho dự án mới, anh hỏi “sao chú mày đòi vào đây bằng được?”. Cu cậu trả lời “em nghe thằng bạn bảo anh là sếp giỏi, công ty tăng trưởng liên tục là do công của anh, vào đây môi trường tốt thế em chắc sẽ có cửa”. Anh say good bye rồi bảo “khi nào chú vì mình mà vào đây anh sẽ nhận”. Cu cậu chưng hửng ỉu xìu lững thững ra về mà chưa kịp hiểu gì.

Có mấy thằng đệ đi học tiến sĩ bên Tây bên Đông không chịu về nước để trả nợ quốc gia đã bỏ tiền thuế ra cho các chú đi học. Quan nhớn gọi anh ra bia hơi vỉa hè chửi “bọn đểu ăn hại”, rồi than quốc nạn chảy máu chất xám. Anh đáp gọn lỏn “bọn nó không về có khi còn may hơn, bọn nó tài năng đức độ thì chả cần phải gọi nó khắc về, còn cái bọn mà vô ơn ấy thì vô phúc cái nước nào chứa chấp chúng nó. Tiếc làm gì”.

Mới đây anh mở ra công ty hoạt động theo thể thức vô vị lợi triệt để. Anh đăng tin tuyển dụng khắp nơi: chúng tôi có tầm nhìn thay đổi thế giới, sẵn sàng chứa chấp tất cả các bạn trẻ không phân biệt tuổi tác có cùng tầm nhìn chung tay thay đổi thế giới. Ứng viên kéo đến ầm ầm, toàn loại tham vọng tham tàn cả. Cứ đứa nào hăng hái anh lại giao cho một việc, mà không nói là việc gì, không nói được giao bao nhiêu tiền, có gì liên hệ với ai. Người nhanh thì vài ngày, người lâu thì vài tuần cuốn gói hậm hực bỏ đi vì té ngửa ra mình chả được cái việc gì. Còn lại một lũ lầm lũi không nói gì, cứ mỗi mấy tháng giao nộp một sản phẩm cho anh thì ở lại. Anh gọi bọn nó là bọn có tài. Với anh, cái từ ấy thật rất dễ định nghĩa.