Vậy là thầy Phạm Toàn đã đi xa được vài ngày.
Báo chí, dân cư mạng cũng đã đưa tin đầy đủ cả. Ngoài việc cung cấp một chút thông tin cho báo chí, viết một bài theo tinh thần vui vẻ để nhớ thầy trong những ngày đau buồn, tôi cũng không bình luận gì thêm.
Bọn gà nhép Cánh Buồm cũng đau buồn thật đấy, nhưng vẫn cứ ríu rít bàn việc, vẫn tổ chức sinh nhật cho thầy vào ngày 1.7 như thường lệ.
Vẫn ríu rít bàn cách để hôm nào (là cái hôm nào nào ấy) đi chơi xa một bữa.
Vẫn đứa nào việc nấy để kiếm sống, lúc có việc lại xúm vào nháo nhác, vẫn như lúc thầy đang còn.
Có thể sẽ khác đi, nhưng giờ thì chưa.