8. Nghề sang trọng

Nghe đồn nghề giáo là nghề sang trọng. Chả thế mà nhiều người đặt cho những cái tên nghe kêu leng keng xủng xẻng “kĩ sư tâm hồn”, “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, …

Ở FAT hình như điều đó đúng. Sự “thượng lưu” ấy được thể hiện bằng những bậc lương cao hơn hẳn so với phần nhân viên không đi dạy, được cung phụng nhất trong số tất cả những nhân viên. Ngày mới vào làm giáo viên, mình mới chỉ là một tay mặt búng ra sữa mà vẫn được một chị U50 phục vụ trà nước báo chí không thiếu ngày nào, khi photo thì có chị xúm vào làm hộ, khi “phê bình” thì giáo vụ nói ngọt như nịnh sợ giáo sư phật lòng …

Ấy vậy mà giáo viên ở đây thì lại cứ nghĩ mình khổ nhất thiên hạ, lương trả rất bèo, làm nghề giáo ở trường CNTT hàng đầu VN hóa ra lại không có thu nhập tốt bằng đủ thứ những công việc nghe không có tí sang trọng nào, ví như nghề … tua gai (tour guide). 

Quy trình ISO cho phép IsoMan kiểm soát mỗi phòng ban một lần trong tháng. Như thế đã khiến nhiều anh chị “nhột” lắm rồi. Ấy vậy mà giáo viên thì bị săm soi hằng ngày, hằng giờ lên lớp, trong suốt môn học. Lúc nào cũng chịu áp lực để “làm cho học trò sướng học”. Sinh viên phàn nàn thì cứ tha hồ mà giải trình, lơ mơ là dừng dạy ngay lập tức. Áp lực như thế vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bên cạnh việc dạy cho sinh viên học tốt, phải dạy đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra; giáo viên còn chịu áp lực cập nhật kiến thức công nghệ liên tục để phấn đấu thành chuyên gia của cái gì đó, người thì thành MCT, người thành Agile expert, người thành chuyên gia Java …. Công nghệ IT thì cứ xoay tít. Vài tháng lại có cái mới ra đời, chưa được hai năm thì kiến thức cũ đã lạc hậu, không điên cuồng cập nhật thì chỉ có tụt lùi, chứ chẳng bao giờ có chuyện dậm chân tại chỗ. Chưa đủ, một “giáo sư đầy đủ” không chỉ giỏi một miếng võ mà còn phải có khả năng bao quát nhiều sân công nghệ, một GS có nền Java có thể phải chuyển sang dạy RDBMS; một GS là chuyên gia .NET có thể phải chuyển sang dạy C trong vòng 6 tháng. 

Sự quay cuồng như thế cộng với hàng tá tình huống liên quan trực tiếp tới sinh viên, phụ huynh sinh viên, khiến cho giáo sư ở đây có cảm giác như là cu li chứ chẳng phải nhàn nhã như ai đó vẫn tưởng.

Chả thế mà nàng coder bỏ nghề  lương cao để sang đây đi dạy với hy vọng nó đỡ “trâu bò hơn”, phù hợp với nữ nhi đã có chồng hơn, nhưng rất sớm vỡ mộng. Lúc chung chiêng toan bỏ chạy thoát thân thì chợt nhận ra mình đã yêu mất cái nghề “sang trọng” này nên lại ngậm ngùi ở lại. Hay bởi vì cái nghề giáo khi khai ra nghe nó “sang mồm”? 😀