Cánh Buồm bắt đầu là một nhóm nhỏ chưa đầy chục người. Nó làm ra một đường lối giáo dục khác hẳn, với đầy đủ sách vở, chương trình, thực tiễn trường học, và một loạt người được huấn luyện để thực thi đường lối mới. Trong khi những chương trình hoành tráng khác tiêu hết nghìn tỉ này đến trăm tỉ khác đều không đạt được sự kì vọng.
FPT có 13 người khởi nghiệp, số ấy là đông thuộc loại kỉ lục trong đội hình những nhóm khởi nghiệp kinh doanh. Nay nở ra hơn sáu vạn người khắp năm châu.
Khởi nghiệp Agilead có 7 người, nay nở ra hơn ba trăm người trên toàn quốc sau vài năm.
Hầu hết sự thay đổi lớn trên đời đều xuất phát từ một nhóm nhỏ các thành viên năng động có năng lực và tinh thần chiến đấu rực lửa. Hầu hết chúng đều thiếu nguồn lực chính mà nó cần, và cũng chả có mấy điều kiện khác. Tài sản, công nghệ, tài chính, lượng khách hàng… là những thứ đến sau như hệ quả, không phải là thứ có đủ ngay từ ban đầu.
Nhỏ là một ưu điểm. Lớn chưa chắc đã được việc. Lớn thì thường là ít vui hơn. Nên ưu tiên hiệu quả, tác động hơn là kích thước; trừ khi kích thước chính là mục tiêu (nhưng ít khi là như vậy). Cơ bản là như thế.
Trên đường tìm kiếm người dạy người học cho Libero, đầy rẫy những cuộc chuyện trò. Phần nhiều trong số đó là những cuộc thức tỉnh. Chúng đều mặn mòi, ấn tượng và đọng lại ý nghĩa, gợi ý hành động.
Với GS Chu Hảo: làm những việc nền móng, những việc khai trí không diễn ra một ngày, giáo dục khai phóng là một hành trình bất tận, có những khúc quanh co tay áo, và có khi người ta đi vào cả những ngõ cụt, lúc ấy phải quay lại mà tìm đường đi đúng. Với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: hai vấn đề lớn là quản trị trong hai lĩnh vực y tế vào giáo dục. Khủng hoảng đang nặng và ngày càng nặng. Về ý này, GS triết học Nguyễn Vũ Hảo có gợi ý vấn đề gốc rễ: đạo đức hỏng rồi. Vẳng đâu đây lời của Lão Tử vọng lại: Đạo mất, lễ nghi còn ăn thua gì. Với nhà báo trẻ giàu trải nghiệm Phan Đăng: có nhiều đường đi đến nhận thức chứ không phải chỉ có logic. Có Socrates, Platon thì cũng có cả cách của đức Phật. Có con đường Khai sáng, thì cũng có con đường Thiền. Với nhà thơ Hoàng Hưng: giáo viên xưa là người mà cả làng cả vùng trọng vọng. Hội tụ trong một nhà giáo đích thực là đạo đức, tri thức, và tầm ảnh hưởng. Nay nhà giáo không còn đủ cả ba, hoặc có khi tệ hơn là mất cả ba thứ đó. Nền đào tạo giáo viên đã thất bại trong việc gây dựng một đội ngũ nhà giáo đích thực mà dân tộc này đang cần. Nhớ lại lời nhà giáo Phạm Toàn: phải giáo dục lại người lớn rồi mới đến giáo dục trẻ con, hoặc chí ít là phải làm so le với nhau; muốn cải cách giáo dục thì phải cải cách nhà cải cách. Còn các bạn trong lớp học khai phóng Libero21 thì gợi ý: phải có chương trình cho phụ huynh, phụ huynh phải học không thì lạc hậu với thời cuộc, và không thể đồng hành cùng sự học của con cũng như sự giáo dục của nhà trường.
Với học viên tương lai lớp Libero22, họ cho biết những lí do để tham gia giáo dục khai phóng, đa dạng lắm, và nhiều lí do đáng yêu lắm chứ không sách vở văn mẫu:
Tôi muốn học để phát triển bản thân mình lên một tầm cao mới
Chương trình học, kiến thức hay ho, lạ lẫm, toàn những thứ chưa biết và rất muốn tìm hiểu
Theo phương châm của lớp học, mong muốn mở rộng hiểu biết và rèn luyện để trở thành con người khai phóng, tự chủ ,có tư duy đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo
Hiểu rõ hơn về con người, hiểu thêm bản thân mình, mình trong xã hội, và hiểu thêm về cách vận hành của kinh tế, xã hội, chính trị.
Duy trì/Khôi phục thói quen học tậ
Còn thời gian rảnh, chưa biết đi học ở đâu, mà lại rất muốn học, thì những chương trình hay như thế này là lựa chọn hàng đầu; chứ không kì vọng gì đặc biệt
Biết cách nói chuyện “tinh tế hơn”, “có hiểu biết hơn”; bình thường học chuyên ngành hẹp câu chuyện nó cứ nhạt nhẽo và “một màu”
Để làm gương học tập, dạy con tốt hơn
Hiểu hơn về giáo dục, nhất là giáo dục khai phóng vì nghe nói nhiều nhưng chưa bao giờ chạm vào được.
Các thứ mà ông Tấn nhiệt tình giới thiệu thì chắc là nên học
Đây rõ ràng là những món quà. Cảm ơn đời đã mang đến những cuộc trò chuyện để đời như thế. Và chỉ có thể là Con đường Libero mới khiến ta mở ra được những cuộc trò chuyện như thế.
Ba năm trước, ngay trước thềm Codvid tôi công bố logo của NeoManger- chương trình học tập dành cho nhà quản lí mới – trên Cộng đồng Nhà quản lí Hiện đại. Có sếp còn phê là làm cái Pacman cắm đầu xuống đất, bèn bỏ đi. Lúc đầu, khi thiết kế chương trình này, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tạo ra nơi chốn học tập mới mẻ cho nhà quản lí.