Với cha đẻ quản trị hiện đại Peter Drucker, cảm giác của tôi là biết ơn, có thể đưa lên bàn thờ, kinh ngạc đến hãi hùng, và bực mình. Biết ơn: vì giúp mình phát triển tư duy quản trị không giới hạn. Đưa lên bàn thờ: vì là ông tổ cái lĩnh vực mình đang làm. Kinh ngạc: vì không có cái gì mình cần tìm hiểu mà ông ấy chưa viết cả. Hình như không có một guru quản trị nào lại không tôn Drucker lên làm guru cả. Mặc dù ông ấy rất ghét bị gọi là guru, nhưng cả thế giới tôn ông làm bậc thầy. Bực mình: vì nhiều khi đọc không biết tóm tắt kiểu gì. Đọc 1 chương sách, chỗ nào cũng hay kinh người, không biết bỏ cái gì đi. Rất là điên tiết.
Continue reading