Sách dạy: tích tụ tiền không tự nhiên mang lại vị trí xã hội cao nếu không có một quá trình dài hơi chuyển đổi thành vốn xã hội. Một người “thượng lưu” thực sự phải hội tụ cả vốn xã hội (quan hệ), vốn văn hóa (học vấn cao ++) và vốn biểu tượng (vd: người thuộc d anh gia vọng tộc). Những kẻ hãnh tiến khó lòng đạt được vốn biểu tượng cho bản thân.
Trừ vài người có thể giàu bằng tri thức thật sự, mình thấy phần nhiều trí thức không giàu được.
Vì theo lí lẽ của rất nhiều người, trí thức không chỉ là người làm công việc trí óc, mà còn lo nỗi lo của người khác. Mà người khác thì lắm, nỗi lo cũng nhiều. Thế thì thời gian đâu để làm giàu?
Mình có vài ông bạn rất hay lo nỗi “lo của người khác”, không biết có xếp vào loại “trí thức” như vừa kể được không? Nhưng cũng nghèo.
Mình biết mấy tay này không mộng tưởng thành vị nọ ngài kia, mà chỉ đơn giản là “sống thế nó thoải mái”. Việc “lo chuyện người khác” chỉ tự nhiên như cái lẽ hít thở hằng ngày, chả cần phải toan tính. Vậy nên nếu phải bắt họ phải chuyển thành những con ong chăm chỉ tha từng đồng đô la về để xây nhà to, rồi to hơn nữa, rồi xe, rồi pháo.. chắc hẳn sẽ khiến họ chết mất.
***
Có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Không biết từ bao giờ người đời cứ mặc nhiên đặt lên vai những người đàn ông cái trọng trách “xây nhà, sắm xe”. Với các vị “trí thức” nghèo kể trên, liệu có nên dùng “đàn ông xây lều …” cho nó hợp?
Ngày xưa Tú Xương thương vợ, thở dài “Nuôi đủ năm con với một chồng”. Ấy là sự bất lực của của cả một lứa thầy đồ. Thời bao cấp, lại có chuyện khác: “một người không quen không thân\không buồn vui chẳng thương nhớ ai bao giờ\sáng lại chiều đi lên cơ quan\chiếc xe cà tàng một lon cơm khô\họ không chết bao giờ\vì có sống bao giờ đâu?!”.
Một “trí thức” hẳn không muốn vợ mình khổ như vợ cụ Tú, nhưng nếu bắt họ phải như “một người không sống bao giờ” thì hẳn là khiến họ khổ tâm lắm. Nhỉ.
Sau Thần kì Nhật Bản, có lẽ người ta phải khảo sát kĩ hơn một Thần kì Israel.
Tinh thần khởi nghiệp tạo ra sự năng động vô bờ, cho cả tầm mức cá nhân lẫn quốc gia.
Sự linh hoạt là cần thiết cho sáng tạo và năng động.
Cây phân cấp không khuyến khích sự năng động và sáng tạo, đặc biệt trong những bối cảnh hiểm nghèo.
Công thức cho sự thần kì không bao giờ đi từ tài nguyên thiên nhiên, mà là từ tài nguyên con người
Đấy là một số điểm nhặt ra từ nhiều câu chuyện hay trong cuốn sách mỏng nhưng nhiều thông tin này. Nhưng cả cuốn sách là về sự vươn dậy của một quốc gia kì lạ và kì diệu, một trong những dân tộc vĩ đại nhất thế giới, bao gồm thế giới khởi nghiệp. Cuốn sách gợi nhiều cảm hứng và suy tư cho người khởi nghiệp, nhưng có lẽ nó khiến ta mạnh dạn đặt những câu hỏi vĩ mô hơn. Bằng cách nào một quốc gia có thể vươn lên mạnh mẽ? Bằng cách nào tạo ra một cộng đồng khởi nghiệp mạnh?
Mời các bạn cùng đọc và thưởng lãm một quốc gia kì lạ và hấp dẫn.
PS. Đọc xong cuốn này, lòng bảo dạ lại phải đọc lại Lean Startup một lần nữa.
Đất Việt mình có nhiều người tự học mà thành tài, cũng có nhiều người viết rất hay về chuyện tự học. Một trong những bài tôi rất thích là bài “Bàn về tự học” của cụ Cao Xuân Hạo, một nhà khoa học trứ danh của nước ta, được đọc lần đầu trong cuốn “Tiếng việt, Văn Việt và người Việt” của cụ.
Nay dán vào đây để cùng bạn suy ngẫm, bài này được trích theo một nguồn trên Internet, lấy từ “Kiến thức ngày nay” năm 2001. Mời bạn cùng đọc.
Continue reading
Đó là tên của một chương trình với điểm mốc bắt đầu vào chiều nay ở 1A Yết Kiêu. Mục tiêu là tạo ra một không gian cho các bạn sinh viên tự mình tìm ra phương pháp học hiệu quả và thú vị cho riêng mình.
Không thông qua thuyết trình của các bậc “chuyên gia”, không thông qua các chương trình “kĩ năng mềm” chung chung, “Tự tìm cách học” là chương trình của sinh viên, cho sinh viên, vì sinh viên, nhưng lại bắt đầu từ … hai anh thầy :D. Rồi cái gì của Caesar sẽ trả lại Caesar sớm thôi.
Vài nguồn tài liệu căn bản cho để các bạn đọc và tham khảo.
1. Sách “Khuyến học” của hiền nhân Fukuzawa Yukichi. Đọc đi đọc lại để nâng cao tinh thần học tập, để liên tục ngẫm nghĩ về “học cái gì” thì có ích. Giữa một bể thông tin, cần bắt đầu từ một cuốn sách tốt chứ không phải những lời khuyên sáo rỗng. Đây là cuốn sách giàu tư tưởng nhưng rất thực dụng. Nếu bạn nào thấy “khó xơi” những đoạn đặc thù nước Nhật, thì cứ thay vào đó bằng một cái tên Việt Nam đọc cho nó xuôi tai. Đảm bảo không chết ai. Hihi.
Đọc xong nhớ nghĩ xem có đúng không, vì sách này nổi tiếng từ lúc mà tất cả những người đọc nó ngày hôm nay còn chưa ra đời.
2. Sách “Để thành công ở trường đại học”. Đây là tập sách hiếm hoi được dịch ra tiếng Việt đề cập đến các kĩ năng thiết yếu của một sinh viên để “sống tốt” trong môi trường đại học. Phần nhiều sinh viên không mấy khi để ý đến việc rèn luyện các “kĩ năng mềm” này, dẫn đến các tình trạng “không biết thu xếp công việc”, “nước đến chân mới nhảy” mỗi dịp nộp bài hay thi cử, “không có hứng học”, “không biết sau này ra trường thì mình làm gì”, v.v.
“Phương pháp học tập” nghe có vẻ lí thuyết, nhưng nó là vấn đề về kĩ năng nhiều hơn. Bạn không thể có cách học tốt nếu chỉ đọc vào mấy lời chỉ dẫn hời hợt tìm thấy trên một số diễn đàn trên Internet, hay bằng mấy cái bắt chước kiểu học A kiểu B của mấy bạn được điểm cao ở trường. Người học cần phải luyện cho được kĩ năng học tập chuyên nghiệp. Mấu chốt là làm. Thông qua chính việc thực hành các kĩ năng trong quá trình học của mình, bạn sẽ có được kĩ năng đó.
Chúng là những kĩ năng gì? Rất nhiều, như được đề cập trong địa chỉ dưới đây. Tuy vậy, cuốn sách “Để thành công ở trường đại học” gói gọn lại các kĩ năng thiết yếu nhất một cách có hệ thống và có thể làm được. Đó là một cách khôn khéo để các sinh viên non trẻ không khỏi bị ngợp.
3. “Cẩm nang chiến lược học tập” là một trang web rất hữu ích cho người học, đã được chuyển sang 39 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt.
Đây là nguồn tư liệc cực kì quý giá cho bất kì người học chuyên nghiệp nào. Tuy vậy, thông tin có thể sẽ hơi phân tán và có vẻ “quá nhiều” đối với một số người.
Tôi vẫn thành thực khuyên các bạn sinh viên là nên đọc kĩ hai cuốn sách bên trên, rồi sau đó tham khảo và mở rộng bằng địa chỉ số 3. Trong quá trình tự học, Google có thể là một người bạn đắc lực.
Hãy bắt đầu ngay thôi!
Dạo trước tôi có viết vài dòng về chuyện “Giáo sư nhà mình làm biếng quá” cũng nhằm nhắc nhở vài người về việc lười nhác trong hành nghề giáo – cái nghề có độ phức tạp thuộc loại nhất nhì trong các nghề.
Mới đây, chui vào Facebook của anh Thành Nam, đọc được lời than vãn tương tự, nhưng chua chát hơn nhiều: “ở ta nhân viên lười đằng nhân viên, lãnh đạo lười đằng lãnh đạo”. Tất cả đều lười.
Mình đồng tình.
***
Có người hay chỉ trích những người hay “chém gió”, gán cho bất kì người nào có vẻ nói nhiều một chút cái biệt “ranh” như “chém gió thành thần”, “nổ”, “quăng bom”, thậm chí to tát hơn là “thùng rỗng kêu to”. Nhưng mình nghĩ người nhà mình cũng lười “chém” cho nó chuyên nghiệp. Những nơi chốn chém gió chuyên nghiệp vẫn còn ít quá. Nhìn trên facebook, chỉ thấy vài comment cụt lủn ra vẻ nhiệt tình ra vẻ hiểu biết. Tham gia các vụ trà đá vỉa hè thấy rất ít quan điểm đàng hoàng gãy gọn, chỉ thấy vài câu bông đùa tủn mủn. Ngày xưa “ra ngõ gặp anh hùng”, ngày nay “đi đâu cũng nghe thấy minh triết”. Nói chung là đến chém gió cũng lười nốt.
Ngoài chuyện lười nói, lười nghĩ, lười làm, có thể kể thêm mấy chuyện lười nữa: lười đi, lười vận động, lười kết giao, lười quan sát, lười chia sẻ, v.v. và v.v.
Chữa được bệnh lười, người Việt mình chắc sẽ không nghèo không hèn như thế này. Nhưng hình như nó là chứng nan chả dễ chữa hơn tam tứ chứng khác.
***
Xưa có người hiền xưng Lãn Ông, tức là ông lười. Gớm lười được như cụ thì phúc cả dăm bảy cái nước Việt.
Mới vài bữa nay thôi có bạn xưng “Kẻ lười” bắt bệnh của nền giáo dục nước nhà. Ai trong ngành mà cũng lười như được bạn ấy thì giáo dục đã chả đến nỗi bê bết thế!
Hai Ông Lười đó đều phải làm việc nhiều lắm mới để lại cho đời nhiều thành quả như vậy. Với Lãn Ông là cả một nền y học cổ truyền, với Kẻ lười là một video clip chứa cả hàng trăm trang thông tin mà cậu đã xử lí, gây ra một cơn bão thực sự trên mạng Internet và các phòng họp của trường nọ vụ viện kia.
***
Lại có chuyện một Giám đốc công ty phát triển phần mềm nọ, rất khuyến khích nhân viên mình “lười”. Trong văn hóa công ty, anh chủ xướng mọi người phải nghĩ cách để chỉ phải tốn ít sức mà có được hiệu quả cao trong công việc chứ đừng có suốt ngày “cày như trâu” một cách ngu dốt. Anh học được bọn Tây câu nói “work smarter, not harder”.
Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh về điểm này. Tôi cho rằng, chúng ta chưa thông minh, chúng ta chưa giàu, và chúng ta chưa “work hard”. Nên kẻ nông dân tôi đây khuyến nghị ta cần “WORK HARDER AND SMARTER” thì hơn.
Hôm nay ngày HanoiScrum tròn 2 năm “lên sóng”.
Chúng tôi kỉ niệm bằng sự ra đời của phong trào“Nghề Thủ công Phần mềm” tại Việt Nam. Nghe lạ nhỉ, sao lại kết hợp cổ kim thế được. Các bác đọc ở trang liên kết nhé.
Còn tôi kỉ niệm bằng vài dòng này, không ảnh, không màu mè và một kỉ niệm liên quan đến phần mềm vĩ đại trong kỉ nguyên của Mai cờ rô xốp: Windows 8.
Đến giờ phút này thì tôi có thể yên tâm mà dùng Windows 8 trên chiếc Vaio SA đã mua từ năm ngoái sau một tuần ròng rã backup, restore, upgrade, patch và cài cắm. Một tuần cơ đấy! Vừa cài vừa lầu bầu…
Mới sáng nay thôi, bấm phải chuột trên desktop phải đợi gần 1 phút cái trình đơn mới hiện ra. Bụng bảo dạ: các chú MS dạo này điên thật rồi, 5000 tester mà chỉ có thế thôi ư? Không biết các chú có ngó sang xem bọn Android nó làm ăn thế nào mà thao tác upgrade chỉ mất có hai ba tiếng là xong, không mất một chút dữ liệu nào, không phải cài lại cái App nào mà vẫn có hệ điều hành hoàn toàn mới để dùng? MS ra cái nông nỗi thế rồi à?
Nhưng nghĩ lại có khi khác: có thể tại các chú MS chủ ý dùng khổ nhục kế. Bằng chứng là mình đây: sau một tuần cặm cụi cài cắm và tổ chức lại dữ liệu thì có cho thêm tiền mình cũng chẳng dại gì restore về Win7 để dùng.
Là một cách để giữ khách chăng? Ai mà biết được hehe.
Tìm kiếm
Sách mới: Tư duy thiết kế cho mọi người
Chuyên mục
- Agile Mindset (150)
- Chuyện đời (22)
- Công nghệ (14)
- Đọc (75)
- Sách (46)
- Giáo dục (200)
- Constructivism (5)
- Học cách học (35)
- Khai phóng Giáo dục (22)
- Tu thân (5)
- Khác (15)
- Lean Startup (17)
- Linh tinh xòe (53)
- Lan man (24)
- Quản trị mới (66)
- COVID19 (9)
- Tài nguyên (2)
- Tri thức và Nhận thức (18)
- Xã hội tri thức (24)
- Tổ chức học tập (20)
Thẻ
36 kế dạy học thụ động (7)
active learning (8)
agile (41)
agile adoption (6)
agilemindset (6)
agile mindset (7)
agile transformation (5)
codegym (36)
constructivism (16)
Cánh Buồm (5)
công nghệ và giáo dục (15)
dạy học (4)
dạy tốt hơn (24)
education (4)
giáo dục (26)
giáo dục khai phóng (7)
growth mindset (5)
HỌC CÁCH HỌC (9)
học (6)
học tập (4)
học tập trải nghiệm (4)
inamori_kazuo (5)
innovation (4)
kanban (6)
khởi nghiệp (5)
lean (14)
lean mindset (4)
lean startup (7)
learning (4)
làm lính thật tốt (21)
MOOC (5)
neomanager (8)
năng suất (5)
PBL (6)
personal kanban (4)
productivity (4)
reflection (5)
scrum (42)
seci (8)
sử kí (5)
thuyết kiến tạo (7)
tích hợp (10)
tản mạn chuyện đọc (10)
tổ chức học tập (7)
được việc (13)