Tôn Tử để lại cho hậu thế một tư liệu quý về nghệ thuật chiến tranh. Nhưng hậu thế lại dùng nó thành sách dạy chiến lược trong trường kinh doanh. Vậy là hậu thế tự do hoàn toàn có thể đọc Binh pháp theo cách của mình. Nhiều sách vở về chiến lược truy nguồn lịch sử tư duy quản trị về đến Binh pháp của Tôn Tử, coi đó là điểm xuất phát.
Để làm giàu vốn xã hội, bạn bỏ tiền bỏ công bỏ thời gian tham gia lớp học kinh doanh dù đã đủ bận rộn. Nhưng có khi lớp hết rồi mà bạn lại không tăng trưởng thêm tí vốn nào như dự tính. Học cùng 20 người trong lớp, có bao nhiêu sẽ là bạn bè? Học cả chục môn, nhưng bạn có bao nhiêu người thực sự là thầy? Không phải cứ chui vào lớp là nghiễm nhiên có bạn. Không phải cứ đóng tiền đi học là nghiễm nhiên bạn có thể kết nối với thầy giáo và có được mentor cho mình sau khi rời khỏi lớp học. Mặc dù để kết nối không hề khó khăn; chỉ cần một lá thư hỏi thăm, một tin nhắn riêng cảm ơn, một cuộc gặp hỏi han xin tư vấn. Nhưng có khi bạn lại quên kết nối vì tưởng rằng khi ở đó thì bạn nghiễm nhiên có kết nối rồi (trong khi thực ra không phải).
Sau 4 năm ra mắt, cuốn ebook bỏ túi đọc tranh thủ đã đến tay hàng nghìn bạn đọc. Nhiều người đã có dịp cải thiện thói quen và kĩ năng đọc sách của mình, trong đó phần lớn là doanh nhân bận rộn.
Nhân dịp năm mới 2024, tôi có cập nhật chút đỉnh như một món quà nhỏ dành tặng bạn bè. Bản mới có sửa lại một vài câu, thêm vào vài dòng để có tính “khai phóng” hơn chút đỉnh; đồng thời cập nhật phiên bản epub để đọc thuận lợi hơn nữa trên các thiết bị di động.
Ta thấy tình trạng tranh luận trong các phòng họp hiện nay đầy rẫy ý kiến, mà không có dữ liệu, thiếu vắng dữ kiện thực tế.
Người ta có thể nghe hoặc không nghe một ý kiến, bác bỏ một ý kiến; nhưng không thể bác bỏ một dữ kiện thực tế có tính khách quan. Tương tự là một chân lí đến từ một quá trình suy diễn và biện minh hợp lí.
Những cái đến từ lí tính và một quá trình xử lí dữ liệu tốt dễ khiến người ta đồng thuận hơn. “Nói có sách mách có chứng” thì đến “con kiến trong lỗ cũng phải bò ra mà nghe”.
Trong kinh doanh, người ta cần nhiều hơn những quá trình xử lí thông tin hữu hiệu, gia tăng mức độ ra quyết định dựa trên bằng chứng (evidence-based), dựa trên dữ liệu (data-driven).
Tiếc thay, văn hóa Việt Nam trọng chữ tình, thích đại khái vo viên; nền giáo dục lại không mạnh trong đào luyện tư duy phê phán (critical thinking), nên nói chung lý tính của nhiều người còn chưa mạnh. Khi không thể sử dụng độc lập cái cỗ máy lý tính trong não, người ta chỉ còn cách dùng trực giác, cảm xúc, kinh nghiệm, viện dẫn ý kiến của người khác. Không có khả năng tư duy chậm đặc trưng của giống loài người hiện đại được giáo dục tốt, mà chỉ có tư duy nhanh nhờ phần cấu trúc “động vật” giời cho từ lúc lọt lòng. Đó là một khoảng trống có nguồn văn hóa rất lớn, mà khi ai đã nhận thức ra được thì đều phải bỏ ra một nỗ lực không nhỏ để lấp đầy, như con cá bơi ngược dòng.
Mặc dù lý tính không phải là cây đũa thần cho mọi chuyên, nhưng nói chung chúng ta vẫn còn góp gạch góp vữa phải xây dựng ngôi nhà lý tính cho bản thân mình. Để đối phó với tình trạng tin giả, tin đểu, ngụy tri thức, mê tín, lầm lạc. Để có thể tự khai thác hiệu quả nguồn lực quan trọng nhất: cái thứ trông như đậu phụ nằm trong hộp sọ của mỗi người.
Năm 2024 này, nước Nhật lưu hành tờ bạc một vạn yên mới in hình ông Shibusawa Eiichi, cha đẻ của chủ nghĩa tư bản đất nước mặt trời mọc. Có lẽ nước Nhật đã muốn kích hoạt lại tinh thần kinh doanh ở quy mô xã hội từ lâu lắm rồi, nhưng thiếu ngọn cờ có khả năng hiệu triệu. Phải chăng với một triều đại mới, người ta hy vọng in “lá cờ” ấy lên tờ giấy bạc để hòng thức tỉnh quốc dân? Thanh Uyên (Shibusawa Eiichi) tiên sinh vốn người gốc gác nông dân, từng có tư tưởng bài ngoại, định lật đổ chế độ, rồi lại vào phục vụ chế độ để trở thành một nhân sự cốt cát của Bộ tài chính. Nhưng rồi lại vì nhìn thấy đất nước như một người có cái đầu Nhà nước to đùng nhưng chân tay Doanh nghiệp teo tóp nên ông bỏ việc nhà nước mà ra khởi nghiệp.
Các lĩnh vực khởi nghiệp của ông Shibusawa đều mới, có tính chất đặt nền móng cho nền công nghiêp. Ngày nay các học giả xem ông là người có tinh thần doanh nghiệp đổi mới (entrepreneurship) điển hình. Ông tham gia sáng lập hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, có sách thống kê chính thức 187- như sách của Shimada Masakazu, có sách ghi “500” – như phần tay gập của bìa sách Vũ Dạ Đàm. Các lĩnh vực mang tính chất nền móng của nền kinh tế: Ngân hàng, dệt, vận tải, khai khoáng, giáo dục đào tạo… Rõ ràng ông là một doanh nhân khởi nghiệp thượng hạng xưa nay chỉ có một.
Không chỉ gói mình trong khu vực doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp đại tài Thanh Uyên tuy không phải là nhà giáo dục nhưng lại tham gia sáng lập hàng loạt tổ chức xã hội, tổ chức giáo dục quan trọng mà còn đến tận ngày nay. Hơn nữa, ông cũng đã trở thành nhà tư tưởng cho một dòng “triết lí đạo đức” mới của chủ nghĩa tư bản ở nước Nhật khi xây dựng nền móng đạo đức và triết lí cho doanh nhân Nhật: sáng tạo và làm giàu trên nền tảng của đạo đức và cống hiến xã hội. Cho đến nay, ta đã chứng kiến hàng loạt nhân vật doanh nhân trác việt từ nước Nhật có tư duy như ông Shibusawa cổ súy. Dưới con mắt lí tưởng-hành dụng chủ nghĩa của ông Shibusawa , “Luận ngữ” cũng quan trọng như cái Bàn tính trong công cuộc làm ăn; đạo đức là gốc của tài năng kinh doanh. Ông Shibusawa không phải là nệ cổ, mà biết khai thác vốn cổ quý báu của dân tộc và của thế giới mà làm lợi cho mình và người khác. Tinh thần đó ngày nay sẽ được gán cái nhãn mới là tinh thần khai phóng.
Kể từ Shibusawa Eiichi, nước Nhật đã tiến những bước dài, nền kinh tế đã có hàng trăm năm tích lũy. Đứng đằng sau là tầng tầng lớp lớp các doanh nhân đầy nhiệt huyết luôn biết cách vượt lên nghịch cảnh để sáng tạo và phát triển. Những cái tên tiếp nối chính là rường cột quốc gia đích thực như Matsushita Konosuke, Soichiro Honda, Morita Akio, Inamori Kazuo… Giới doanh nhân đã tiến lên hàng đầu trong đội ngũ tinh hoa của đất nước từ chỗ yếu thế trong một thế giới Nho giáo, với đầy đủ phẩm chất và đóng góp. Họ đều là những người có khả năng lọc ra từ vốn cũ của dân tộc để giữ gìn cái gốc rễ đạo đức và văn hóa, tiếp thu cái hiện đại của thế giới, và không ngừng vun bồi ý chí vươn lên để thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.