Ba năm trước, ngay trước thềm Codvid tôi công bố logo của NeoManger- chương trình học tập dành cho nhà quản lí mới – trên Cộng đồng Nhà quản lí Hiện đại. Có sếp còn phê là làm cái Pacman cắm đầu xuống đất, bèn bỏ đi. Lúc đầu, khi thiết kế chương trình này, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tạo ra nơi chốn học tập mới mẻ cho nhà quản lí.
Tôi vừa hoàn tất việc làm thủ tục rút hồ sơ của con gái khỏi một trường tiểu học tốt nhất nhì Nam Từ Liêm để chuyển sang một trường quen biết ở Cầu Giấy, hòng điều chỉnh lại nhịp học và kĩ năng đọc viết của con gái. Sau hai năm Covid, từ một cô gái có tiềm năng nhất nhì trường mầm non Sakura Montessori, bạn liên tục phải đối mặt với tình trạng chán học môn tiếng Việt, đọc chậm và ngại đọc. Bố mẹ mất rất nhiều công sức ở nhà, mà sự cải thiện không đủ tốt.
Bước ra khỏi phòng giáo vụ, tôi nhìn quanh trường một lượt. Mọi thứ ngăn nắp chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ. Cây cối tươi tốt, các bảng biểu khẩu hiệu được chăm chút kĩ lưỡng. Suốt hai năm qua đã gắn bó với chỗ này, nay phải xa, hóa ra cũng bịn rịn lắm. Chầm chậm đạp xe qua hàng cây che cái nắng oi bức mùa hè, trong lòng tôi cuộn trào lên xúc cảm và tâm tư. Ôi, ta vừa rời bỏ một ngôi trường tuyệt vời. Mình và đồng đội cũng đang cố gắng gây dựng lấy một trường tiểu học nên rất hiểu rằng phải rất lâu nữa mới có thể kiến tạo được một ngôi trường tốt đến như thế này. Nó lại gần nhà nữa. Mỗi lần sang đón và cùng con gái đi bộ qua “cánh rừng nhỏ” của hai bố con để về nhà thấy bao nhiêu là thân thương và tình cảm. Được đi cùng với con từng ngày như thế thật quá đối ý nghĩa.
Tốt thế, tiện thế mà vẫn phải chuyển!
Tốt thế mà vẫn không ở lại được!
Tốt thế mà cũng không đủ tốt với con mình.
Sai chỗ nào?
Nguyên nhân gốc rễ không nằm ở trường, mà nằm ở cái chương trình dạy tiếng Việt chính quy hiện nay. Nó đã không ổn thì nỗ lực vá víu thế nào rồi cũng có lúc lòi ra chỗ không ổn. Các nhà chuyên môn đã nói nhiều mấy chục năm nay rồi. Cánh Buồm đã xung phong làm mẫu để chọn một cách đi khác hiệu quả hơn hẳn, ổn định hơn hẳn, bất chấp covid; mà thực tế ở các trường dạy theo cách của Cánh Buồm cũng chỉ ra rồi. Nó là hướng đi đã có minh chứng chứ không còn là “định hướng”, triết lí suông. Nếu không có covid, với tài năng xoay sở của các cô giáo giàu tâm huyết, nhiều kinh nghiệm và sự sát sao của bố mẹ thì con cái vẫn có thể vượt qua được những năm tiểu học một cách tốt đẹp (dù có thể đôi chỗ vẫn hơi vất vả). Nhưng tất cả là bằng nỗ lực, sức người, chứ không phải bằng khoa học, bằng phương pháp và lối tổ chức hiện đại; cho nên kết quả không ổn định mà lại rất tốn sức. Trong bối cảnh Covid, học sinh học 8 tháng online, 2 tháng chạy nước rút để hoàn thành hồ sơ năm học, mà lại không hề có đổi mới phương pháp dạy cho thích ứng với điều kiện học từ xa, thì kinh nghiệm và tất cả các kĩ thuật sư phạm của các cô đều mất thiêng cả.
Người ta đang cãi nhau về sách giáo khoa, về việc bắt tất cả các bạn thuộc giai đoạn chuẩn bị cho nghề nghiệp phải học lịch sử theo cách nhồi nhét và rất nhiều chuyện vặt vãnh khác. Người ta không để ý đến một con voi ở giữa phòng mang tên giáo dục tiểu học, ở chính cái môn nòng cốt nhất là Tiếng Việt. Khoác lên cái áo “dạy học dựa vào năng lực”, cái ruột vẫn là cách dạy cũ của mấy chục năm trước; không thể làm cho trẻ con học vui, học dễ, học giỏi mà không mất sức hơn được.
Văng vẳng bên tai tôi là tuyên ngôn của Cánh Buồm “Giáo dục tiểu học ổn định và đảm bảo chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới ổn định, từng gia đình ổn định, cả xã hội ổn định“. Có bao nhiêu gia đình mất ổn định vì giáo dục ở nhà trường không đảm bảo chất lượng? Nhớ đếm nhà tôi nhé!
Tôi theo thầy Phạm Toàn góp sức vào nhóm Cánh Buồm hơn mười năm nay, nhưng nhìn lại ngần ấy năm thấy giáo dục ta nó vẫn cơ bản là như cũ, chứ chẳng hề có “đổi mới căn bản và triệt để” nào như các “định hướng” chung chung của hệ thống lãnh đạo giáo dục nước nhà. Những thanh niên vô tư lự dưới 30 tuổi của Cánh Buồm năm ấy nay đã trung niên cả rồi, một số đầu đã hai thứ tóc. Sự bền bỉ đã vơi đi ít nhiều, còn tình hình giáo dục không khéo lại còn tệ đi.
Lại nhớ câu của giáo sư Ngô Bảo Châu gửi gắm bạn yêu Cánh Buồm “Bạn đã lỡ hẹn gì với Cánh Buồm?”.
Đó là tiêu đề cuốn sách hay của hai chuyên gia về tư duy thiết kế Bill Burnet và Dave Evans. Cuốn sách này rất gần với hai chủ đề tôi quan tâm là phát triển bản thân và tư duy thiết kế. Sách Được việc tôi viết triết lí gần với cuốn sách.
Đọc xong tôi rút ra mấy ý đồng tình có thể thuộc lòng được:
Hạnh phúc sẽ đến khi ta thiết kế được một cuộc đời phù hợp với chính mình; không phải cứ có thành công mới có hạnh phúc.
Không bao giờ là muộn để bắt đầu thiết kế một cuộc sống mới.
Tìm kiếm vấn đề + GIải quyết vấn đề = Cuộc sống được thiết kế tốt.
Bạn không thể biết mình đi đâu nếu không biết mình đang ở đâu.
Bạn không phải lúc nào cũng biết mình sẽ đi đâu, nhưng có thể biết được mình có đúng hướng không.
Làm việc thấy sướng chính là một tiêu chí của đúng việc.
Nhưng tìm được đúng việc không hề dễ, và có thể bạn sẽ phí phần lớn thời gian khi cố tìm nó cho bằng được.
Chỉ cần một ý tưởng “ăn tiền” là tôi sẽ thăng hoa. Nhưng để có một ý tưởng “ăn tiền” thì thường là tôi cần 101 ý tưởng không “ăn tiền” khác.
Tôi không bao giờ tắc tị, nếu như tôi có thể tạo ra thật nhiều ý tưởng. Hãy dùng kĩ năng tưởng tượng và khởi tạo ý tưởng của tư duy thiết kế để thoát khỏi tình trạng tắc tị.
Công việc đáng mơ ước của tôi ở ngay đây, do chính tôi tích cực tìm kiếm và đồng kiến tạo không ngừng.
Người ta bảo phải chọn cho đúng thì mới hạnh phúc. Nhưng xem ra không có lựa chọn đúng đâu, chỉ có lựa chọn tốt hay không tốt thôi.
Người ta đánh giá cuộc đời một người bằng thành quả, nhưng kì thực toàn bộ cuộc đời mới đáng giá, chứ không phải là mấy cái thành quả.
Cuộc sống không phải là một trò chơi hữu hạn với kẻ thắng người thua, người cao người thấp. Nó là một trò chơi bất tận, và không bao giờ kém thú vị.
Ta không một mình chế ra cuộc đời mình, mà ta tạo ra nó cùng với những người khác sau khi được cha mẹ và nền văn hóa sinh ra lần đầu tiên.
Bí kíp để trở thành con người hành động tích cực và kiến tạo: Luôn tò mò; Tích cực nói chuyện với mọi người; Thử làm điều gì đó; Kể câu chuyện của mình.
Cánh Buồm từng có một tuyên ngôn khi làm chương trình và sách giáo khoa bậc tiểu học như thế này:
“Giáo dục tiểu học ổn định và đảm bảo chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới ổn định, từng gia đình ổn định, cả xã hội ổn định.
Tôi đảo đi thành ra thế này:
“Giáo dục phổ thông không ổn định và kém chất lượng thì gia đình không thể hạnh phúc xã hội không thể ổn định đất nước không thể phát triển lâu bền.”
Nếu gia đình nào có trẻ con lớp 1,2 phải học online trong hai năm 2020-2021 của đại dịch Covid vừa qua sẽ thấu hiểu mệnh đề này thật sâu sắc về sự mất ổn định dây truyền khi giáo dục không ổn định và kém chất lượng. Nói thế không có nghĩa là trong lúc hết Covid rồi thì tuyên ngôn kia thành đồ thừa. Xin nhớ, tuyên ngôn đó hình thành vào cuối thập niên trước nữa, tức là năm 2009, khi Cánh Buồm mới thành lập. Lúc đó nó chưa ổn định và đảm bảo chất lượng. Một thập kỉ sau vẫn thế. Năm 2018 bắt đầu một chu kì cải cách mới với chương trình giáo dục 2018, và toàn bộ nền giáo dục tiểu học lại phải đối mặt với một sự bất ổn định (hay là quá độ đi vào sự ổn định) mới.
Khoảng hơn 10 năm trước tôi đã thấy là người ta dạy làm lãnh đạo, dạy thành công, dạy làm giàu thì nhiều chứ không thấy người ta nói nhiều về làm sao để làm việc cho tốt, suy nghĩ cho đúng đắn về giá trị của lao động cũng như làm thế nào để làm việc cho năng suất, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi nhiều năm sau là những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu tìm tòi và lao động cật lực để làm các khóa học giúp người khác làm việc năng suất. 2019 tôi xuất bản sách Được việc với tiêu đề phụ hơi gây sự “Bí kíp làm nhân viên bình thường”, được sự chào đón của bạn đọc. Vài chục nhóm nhỏ đã mời tôi đến ‘nói chuyện’. Một năm sau thì sách tái bản. Tư tưởng Được việc đã may mắn được chạm tới trái tim và khối óc của hàng nghìn người yêu lao động.
Nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ tốt, nên mới tiếp tục làm Được việc 2.0 giữa mùa Covid với nhiều bổ sung về cách làm việc từ xa và ở nhà cùng với sự lưu tâm đến sức khỏe tâm thần trong bối cảnh mới. Lần nâng cấp 3.0 này, tôi đặc biệt chú trọng vào triết lí cùng với những điều quan yếu nhất của công việc (không chỉ giới hạn trong chủ đề về năng suất), tôi cũng mong muốn tiếp tục thúc đẩy việc gây dựng một cộng đồng người làm việc đầu óc có tâm vị tha, nghĩ thiện, sống tử tế, nỗ lực và cầu tiến để phát triển bản thân và trở nên xuất sắc, và có thói quen dấn thân tích cực vào cuộc sống xung quanh để kiến tạo những thay đổi tích cực.
Tôi sẽ trực tiếp giảng dạy mà không có “chuyển giao công nghệ”. Cách dạy học sẽ theo dạng chân phương và chân thực nhất, không màu mè, ít kĩ thuật nhất có thể. Để “trái tim” lên tiếng nhiều hơn.
Về mặt nội dung, đây là một đợt tổng nâng cấp:
Ba buổi gặp mặt trực tiếp qua Zoom sẽ dành để “bộc bạch” những điều quan yếu đối với thế giới công việc; đặc biệt là triết lí về công việc, kèm thêm minh họa là các phương thức (mindtool và tech) để hỗ trợ cho triết lí đó đi vào đời sống để đạt được mục tiêu.
Nội dung phong phú từ lần nâng cấp 2.0 với gần 100 video mà phần nhiều là dạng hướng dẫn (how-to) để người học động vào đâu giở ra đến đó.
Nền tảng học tập mới grow.agilearn.vn với trải nghiệm mới học tập xã hội (social learning) kết hợp học tập tranh thủ (micro-learning) trong bối cảnh xã hội số phân tán và bận rộn.
Các lớp được việc sẽ được mở quãng 2 tháng 1 lần, mỗi lần học tập trung 1 tuần, sau đó là tản đi học phân tán và trao đổi với cộng đồng để phát triển bản thân.
Triết gia Mortimer Adler có một cách phân loại sách phi hư cấu rất có ích cho việc đọc trong sách “How to read a book” (Phương pháp đọc sách hiệu quả). Theo đó, sách có loại sách thực hành và sách lí thuyết.
Sách lí thuyết tự nó giải quyết được vấn đề mà không cần động chân động tay. Có thể sách sẽ chứa mấy công thức, đưa đầu vào thế là ra kết quả; hoặc chỉ cần dùng đầu óc để thu nạp các thông tin mang tính phổ quát, các quy luật của tự nhiên và xã hội mang lại sự hiểu biết tức thì. Sách lịch sử, khoa học , toán học, và triết học thuộc loại này. Đọc sách lí thuyết vì thế có thể khô nhưng lợi hại ngay tức thì. Ví dụ, đọc cuốn sách “Lược sử loài người” của Yuval Harari ta có ngay được một bộ tiêu chí để trả lời câu hỏi “tính người là gì?”, hay biết ngay tác dụng của các “trật tự tưởng tượng” (như nhà nước, thị trường,…) đối với đời sống. Đọc cuốn triết học giáo dục “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey giúp ta nắm bắt được ngay sự liên quan mật thiết giữa nội dung và phương pháp trong giáo dục, như thế nào là một mục tiêu tốt…, mà không cần phải làm gì thêm.
Tri thức sách vở chỉ là một phương tiện để học tập và khám phá; không phải là thứ đích đến để mà thuộc lòng. Tri thức dạng kinh nghiệm cũng chỉ nên là một phương tiện để học tập. Người ta không thể “truyền kinh nghiệm” cho mình mà buộc mình phải làm mà tự có lấy. Tri thức sách vở hay kinh nghiệm đều là đầu vào cho quá trình biến đổi tri thức và kinh nghiệm trong bản thân, đồng thời và qua đó mà tạo ra sự thay đổi ở thế giới xung quanh.
Sau khi xem xong một video TED talk hay, học một bài học trên một nền tảng học tập trực tuyến, hoặc thậm chí là tham gia một khóa học trực tiếp, bạn không nên khép lại ngay (kể cả khi bạn đã vượt qua được các bài kiểm tra và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học), mà thực hiện một thao tác “đóng gói” cuối cùng để thực sự kết thúc khóa học. Đó là thao tác viết một bài reflection. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn củng cố lại những kiến thức đã học, lưu nó lại dưới dạng văn bản, và học hỏi sâu thêm, cũng như mở ra một vài hướng đi tiếp theo (học thêm, hoặc đem kiến thức ra áp dụng).
Ít ai lại thích bị phê bình, nhưng sự tiến bộ của bản thân mỗi người lại phụ thuộc không ít vào sự tiếp nhận sự phê bình từ những người xung quanh. Việc này thực ra có thể đã diễn ra rất thường xuyên và tự nhiên khi ta còn nhỏ. Quét nhà không sạch, bị mẹ rầy la; ta sửa lại cách quét cho nó sạch. Nấu cơm bị nhão, mẹ mắng; ta rút kinh nghiệm để lần sau cho bớt nước đi. Ta không lăn tăn về “thiện chí” của mẹ. Mẹ chỉ cần đưa ra phản hồi, và ta sửa. Ta không đánh giá xem lời “góp ý” của mẹ có mang tính xây dựng hay không.
Trong lớp học NeoManager, nhiều học viên là các nhà quản lí không khỏi ngạc nhiên trước trải nghiệm tri thức tuyệt vời mà hoạt động reflection (phản tỉnh) mang lại. Có vài vị hỏi có bí kíp nào đặc biệt gì không, căn cứ nào để “bịa” ra hoạt động học tập tuyệt vời này. Chìa khóa ở đây chính là đường lối học tập trải nghiệm dựa trên sự phản tỉnh có chủ đích (reflective learning).
Có thể nói gần đúng đây là cách học của Phật, của Khổng Tử, của Lão Tử. Bằng cách quan sát thân/tâm/sự việc/vạn vật và tự rút ra bài học, rồi lại đối chiếu, chỉnh sửa và tiếp tục cải thiện sự hiểu biết thông qua thực hành để đạt được sự sáng suốt (wisdom) qua thời gian. Truyền thống học tập dựa trên kinh nghiệm và chiêm nghiệm này tiếp tục được truyền dạy cho đến ngày nay. Như trong các sách do Inamori Kazuo viết đã nhấn mạnh một “nguyên lí” để tu thân: phản tỉnh mỗi ngày. Tính ra, truyền thống này đã hơn 2500 năm rồi.